CHỈ VÌ NHỮNG GIỌT MƯA THÔI MÀ
Tất cả các bạn học của tôi ở trường Trung Học Hà Tiên đều là
bạn thân thương nhưng trong số bạn nam cùng lớp thì tôi đi chơi nhiều hơn với
Thánh, Dương, Kiệt. Còn trong số bạn nữ thì tôi đặc biệt gần gũi với NL. Anh
Trần Anh Kiệt, người anh trai của NL, thì học chung với anh Trần Văn Dõng. Còn
NL thì thường đi chơi chung với chị Điệp và chị Loan. Nhà của NL ở ngay ngã tư.
Mẹ của NL là một thợ may áo dài khéo tay nên NL lúc nào cũng có những chiếc áo
dài trắng rất đẹp. NL có một vóc dáng thanh thoát và mái tóc dài óng mượt xõa
ngang lưng. Với những chiếc áo dài tha thướt hở eo của mẹ tự tay may cho, NL
vốn đã đẹp càng thêm đẹp. Đặc biệt hơn hết là NL có giọng nói của con gái bắc
thật dễ thương. Tóm lại là tôi có một người bạn nữ tuyệt vời, trên cả tuyệt
vời. Nhưng chúng tôi chỉ là bạn. Cũng không hẳn đúng như vậy. Nó vượt xa hơn
tình bạn bình thường. Cũng chẳng biết nó là cái quái gì. Chỉ biết là mỗi ngày
không gặp mặt nhau thì thấy có cái gì đó thật trống vắng, thấy « nhớ người
rưng rưng ». Nhưng hai đứa không phải là tình nhân của nhau. Gặp
nhau chỉ để nói chuyện tầm phào. Cả hai đứa hay nói với nhau « hai đứa
mình là bạn thân của nhau há ». Ừ, thì là bạn thân của nhau có sao đâu.
Lớp học chung với bạn Hà Quốc Hưng: Hàng trên: Nguyễn Thị Điệp, Mỹ Nương, Thái Thanh Niên, hàng dưới: Mai Thị Ngọc Xuân, Tăng Thu Hồng, Trần Thị Như Liên (nhà tiệm may đường Phương Thành đối diện nhà Điệp) |
Tôi và NL có một kỷ niệm khó quên. Vào một ngày của năm học
lớp Đệ Tứ hai đứa rũ nhau bỏ học đi hoang. Đó là một ngày mưa. Mưa thật nhiều
nhưng trời không lạnh. Hai đứa trùm chung một chiếc áo mưa rồi khoác vai nhau
đi lang thang hết con đường này sang con đường khác. Vừa đi vừa nghêu ngao đọc
thơ, lan man từ bài thơ của tác giả này tới bài thơ của tác giả khác. Có lúc
hai đứa hợp ca tân nhạc. Có lúc rống lên ca vọng cổ. Có lúc bóng gió trêu nhau.
Có lúc ăn chung một trái cóc ngâm cam thảo. Nói chung là hứng gì làm nấy. Rồi
chuyện đáng nhớ xảy ra.
Lúc hai đứa đang đi trên con đường từ nhà anh Mạnh Thường
hướng về phía bờ sông thì ba của tôi xuất hiện từ góc quán cô Năm Lèo và đang
hướng tới phía chúng tôi. Ông đạp chiếc xe đòn dong cọc cạch trong mưa, người
ướt sủng nước. Tôi cúi người xuống và kéo áo mưa che thấp hơn một chút với hy
vọng là ông không nhìn ra hai đứa tôi. NL ôm ngang hông tôi rù rì bên lỗ tai
« Bác Năm thấy thì chết ». Thiệt tình là tôi cũng hơi run và lo hai
đứa sẽ bị tóm tại trận. Tôi cố ép NL đi sát vào lề đường để tránh chạm mặt với
ba tôi. Nhưng điều bất ngờ là khi xe ba tôi vừa tới gần, cách chừng vài bước
chân, thì NL lại thò đầu ra và hét lên « Bác Năm ơi tụi con nè ».
Theo phản ứng tự nhiên, tôi xoay người một tay ôm eo NL kéo sát vào mình còn
tay kia đưa lên bịt miệng. Nhưng đã trễ. Ba tôi đã thắng xe và đã nhìn thấy
chúng tôi. Tệ hại hơn là chiếc áo mưa đã tuột xuống đất nên ông nhìn thấy hai đứa
tôi vào khoảnh khắc đó y như là đang ôm nhau xà nẹo làm trò khỉ dưới mưa. Mưa
rơi như trút nước. Chỉ một khoảnh khắc thôi là hai đứa đã ướt sủng. Một khoảnh
khắc thôi mà dài như thiên thu. Tôi ước gì mình là gã Thổ Hành Tôn trong chuyện
Phong Thần có phép chui xuống đất để trốn khỏi hiện trường. Còn NL thì lại cười
ngặt ngẽo trong vòng tay tôi, coi chuyện đùa quá trớn này như pha. Từ phía lề
bên kia đường ba tôi to tiếng hỏi « Hai đứa bây làm gì đấy? » Ổng hỏi
vậy là có ý gì vậy trời? Tôi nghĩ thầm trong đầu. Rồi chợt nhớ ra là mình vẫn
còn đang ôm eo NL, tôi hoảng hồn rụt tay lại dấu sau lưng mình, miệng lí nhí
không ăn nhập đâu vào đâu, « Dạ chỉ vì những giọt mưa thôi mà ». Trời
đất ngó xuống mà coi, tôi đã trút tội lên ông trời. Chắc chắn là ba tôi chẳng
nghe được tôi đã nói cái gì. Thay vì đứng xê ra một chút thì NL lại vòng ra
phía sau lưng tôi, hai tay ôm chặt lấy eo tôi, mặt kề vào lưng tôi, giống như
là đang chơi cút bắt với ba tôi, rồi hét to như muốn át tiếng mưa « Bác
Năm ơi, Hưng rủ con trốn học đi lang thang trong mưa để làm thơ đó ».
Không biết ba tôi đã thấy gì qua đôi mắt của ông và nghĩ gì trong cái đầu của
ông. Còn riêng tôi thì chỉ nghe ông gầm gừ « Đưa NL về nhà nó nhanh
lên! » (nếu bạn chưa biết thì xin giới thiệu ba tôi là ông Năm Dần, còn có
biệt danh là ông Năm Cọp, cho nên ổng thích gầm gừ). Ba ra lệnh xong là đạp
chiếc xe cọc cạch đi thẳng một mạch chẳng thèm ngoái lại. Tôi đứng như trời
trồng, lo rằng mình sẽ bị nện một trận nên thân khi về tới nhà, còn NL thì lui
cui cuối xuống lượm áo mưa trùm lên hai đứa. Em còn cười rút rít nói nhỏ vào
tai tôi chọc ghẹo « chỉ vì những giọt mưa thôi mà ». Nâng cái áo mưa
cho cao hơn đầu một chút, tôi xoay người đối mặt với NL, định gây với ả về cái
nết bốc đồng, nhưng đã kịp giữ lại lời nói. Bởi vì, bên trong chiếc áo mưa trùm
lên hai đứa đứng thật gần nhau, tôi đã thấy đôi mắt tròn xoe của NL nhìn tôi,
nghịch ngợm và . . . che dấu. Che dấu một cái gì đó, dường như là cảm xúc ngọt
ngào. Một lúc lâu cả hai đứa đều im lặng nhìn nhau, thật sâu, sâu tới tận đáy
hồn. Rồi từ từ tôi nghe rõ tiếng đập trong lồng ngực của em. Rồi từ từ tôi nghe
tiếng thở dường như là đứt khoảng của em. Rồi từ từ tôi nhận ra vùng ngực no
tròn của em đang phập phồng bên sau lớp vãi sủng nước. Đột nhiên tôi nhận ra là
NL đã trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Đột nhiên tôi nhận ra em quyến rũ hơn cả
Ma Đăng Già. Đột nhiên tôi nhận ra mình run như tôn giả A Nan đứng trước ma nữ.
Đột nhiên tôi nghe tim mình đâp loạn nhịp và tiếng thở của cũng đứt khoảng. Đột
nhiên tôi lấy hết can đảm đặt cả hai bàn tay lên đôi vai nhỏ của em và bóp nhẹ.
Đúng vậy, phải lấy hết can đảm, dầu rằng trước đây tôi đã cùng em khoác vai
nhau rất nhiều lần và trước đây chỉ mấy phút thôi tôi đã ôm eo em một cách . .
. rất đàn ông, như gã tài tử trong bộ phim « Cuốn Theo Chiều Gió »,
chỉ là thiếu cái hôn thôi. Thiệt tình là trong khoảnh khắc đó tôi rất muốn ghì
em thật chặt vào vòng tay của mình và hôn em thật say. Nhưng mà chẳng dám. Chỉ
vì tôi sợ rằng nếu táo tợn vượt qua một giới hạn mong manh thì tức khắc sẽ làm
vỡ mất một tình bạn trong suốt như pha lê. Tôi không có thần chú Thủ Lăng
Nghiêm để chống lại cám dỗ. Nhưng tôi đã, chỉ vì tôi trân trọng tình bạn trong
suốt như pha lê đó. « Ừ, chỉ vì những giọt mưa thôi mà », tôi lập lại
lời em và buông tay. Đột nhiên tôi bước ra khỏi chiếc áo mưa trùm lên hai đứa,
dang rộng hai tay và ngửa mặt lên trời để cảm nhận những giọt mưa rơi rát mặt.
Đột nhiên tôi lao về phía trước và hét to trong mưa « Chỉ vì những giọt
mưa thôi mà ». Phải rồi, chỉ vì những giọt mưa thôi mà! Tất cả
đều đột nhiên. Ngoại trừ cái đột nhiên sau cùng là sự đột nhiên cố tình để dành
lại tự chủ của một gả con trai vừa mới lớn. Phải rồi, chỉ vì những giọt mưa
thôi mà! Phải rồi, chỉ vì những giọt mưa thôi mà!
Hà Hưng Quốc
13/tháng hai/2016
Nguồn: