2018/11/02




KINH MỚI_ AN LƯƠNG với TÔI
Đoạn Kinh Mới này, như bất cứ nơi nào của vùng đất quê nội An Lương của tôi, tôi cũng có kỷ niệm.
Thời Pháp thuộc vùng này hoang vắng, có đôi nhà cách xa nhau …qua lại bằng xuồng.
Thuở ấy thỉnh thoảng tôi quá giang xuồng của anh họ, tên Bé, để đi học. Có lần đi ngang Kinh Mới gặp bọn lính Commando của Pháp “đi ruồng”, chúng bắt hai đứa tôi lên bờ dọa nạt. Chúng bắn súng ngắn gần lỗ tai chúng tôi, tiếng nổ khiến tai “lùng bùng” mấy ngày.
Tụi chúng hùng hổ dữ dằn nhưng cũng biết …xem tướng <hihi>: anh Bé to con khoẻ mạnh nên chúng nó bắt leo dừa hái trái cho chúng và không nói rằng gì đến thằng tôi nhỏ con dáng vẻ thư sinh. Hú hồn.
Chiến cuộc kéo dài, nhiều gia đình tản cư đến cất nhà ở hai bờ kinh, đường đi bộ lần lần được hình thành, cầu được bắt qua kinh; đường đất và cầu ván.
Ngoài chợ đi vào, ngay đầu cầu phía tay mặt là nhà cậu bà con, cậu Ba Quý, qua cầu cũng phía tay mặt là nhà chú Bảy Chà, y tá; hai vị này rất mến ba của tôi nên cũng rất thương tôi.
Khi tôi ra trường tỉnh, cuối tuần về thăm nhà thì gởi xe đạp tại nhà của cậu mợ Ba; mợ Ba tôi làm bánh da lợn bán ở chợ rất ngon.
Chú Bảy Chà thường chích thuốc giùm tôi khi tôi bịnh. 
Bây giờ, thế hệ chúng mình đã bạc đầu thì những bậc trưởng thượng này đã ra người thiên cổ từ lâu.
Nhân thấy tấm Google Map với đoạn Kinh mới số 3 của Nguyễn Hoàng Trung, tôi nhớ lại những người thân thương đã từng giụ́p đở tôi, tôi xin chia sẻ kỷ niệm này với các bạn đọc chơi…

Anh Tú <NHA>
November 1, 2108
Chú thích: Ảnh của Nguyễn Hoàng Trung