BÀI THƠ BƠ VƠ
Những vần chữ ngổn ngang nơi góc nhỏ
Bụi thời gian mờ phủ nẻo đường mơ
Khơi chút lửa khêu ngọn đèn sáp nhỏ
Góc tường loang nhân ảnh đã phai mờ
Gom nhặt chữ ráp vần kêu quá khứ
Mấy mươi năm hổn độn kiếp trần đau
Ngàn ý tứ dâng trào nơi tim não
Bút nghiêng xưa mực đọng đã hôm nào
Cố nói chữ khạt khào trong cổ rát
Âm thanh về nghe rơi rớt tình xưa
Bờ mộng thực xa kia còn quá nửa
Lời thơ ca gẩy gập khoảng âm thừa
Trên bàn chữ ngẩn ngờ tìm con dấu
Nghe lạc loài dư vị của tình thơ
Lại thèm quá mùi giấy thơm thuở đó
Chữ lại về..vần ý vẫn bơ vơ...
Hương Chiều
24/04/2015
***
Cảm họa:
***
Cảm họa:
*CON CHỮ CÒN VUI
Dù kỷ niệm buồn đầy
trí nhớ
Nếu ta chân bước vẫn
còn mơ
Mỗi hơi thở ngọn đèn
soi lối
Khao khát đời say chẳng
nhạt mờ.
Ráp chữ thành câu ghi
quá khứ
Tôn vinh nhát nhói
của niềm đau
Là liều xúc tác cho
tim óc
Sống đẹp, sống vui
hơn lúc nào.
Đừng khạt chữ làm đau
rát cổ
Ngâm vần thơ niệm khúc
thời xưa
Đón chào dáng đẹp
ngày còn lại
Chớ biến đời nhau đoạn
sống thừa.
Con chữ luôn chờ lời nối kết
Dệt thành vần điệu
những bài thơ
Mùi thơm giấy mực hoài
như trước
Ý/chữ đâu còn nghĩa
vẩn vơ.
Anh Tú
August 8, 2015