CHIỀU VÀNG VĨNH LONG
Chiều xuống tan dần
trong nắng muộn
Mái chèo khua gợn sóng
hồn xưa
Lỡ nguyện ước phương
xa trời nhớ
Thèm trở về lặng ngắm
hoàng hôn.
Hoàng hôn phủ đôi bờ
nhung nhớ
Nhớ bao chiều những
bận đón đưa
Dáng ngây thơ bóng gầy
nghiêng đổ
Chẻ lụa vàng dài ánh
chiều rơi.
Đã qua rồi một thời
sôi nổi
Mỗi chiều vàng gợi nhớ
Vĩnh Long
Cõi đời riêng tim côi
sâu lắng
Của ngày tháng cũ tuổi
hồn nhiên.
Kim Phượng