2014/06/20


CHUỘC

Cho tôi chuộc lại thời gian
Chuộc lời dối mẹ khi tan trường về
Chuộc cơn gió đói trưa hè
Rập rình ăn cắp tiếng ve lả dần

Cho tôi chuộc lại bước chân
Lang thang đuổi bướm lưng trần bốc hơi
Cho tôi chuộc lại khung trời
Chốn quê rồn rã tiếng cười tuổi thơ

Cho tôi chuộc lại ước mơ
Bỏ quên rêu mục phủ mờ nỗi đau
Để khi tóc cội trắng màu
Thẫn thờ nhớ mẹ hương cau bạc mùi

Cho tôi chuộc hết ngậm ngùi
Đắng cay em gánh, ngọt bùi nhường tôi
Trái ngang chồng chất hóa vôi
Tôi xây lăng tẩm tự tôi chôn mình

Ước gì dĩ vãng tái sinh
Cho tôi chuộc nốt bóng hình ngày xưa
Cuối chiều gói nắng se mưa
Trải đêm dệt mối tình vừa ướp trăng.

Phạm Đức Mạnh
Sài Gòn  5/2014