Đến một lúc
mưa gió thành bão tố
Gìn lòng giữ vững một niềm tin.
Đau khổ tất nhiên đời phải có
Lạc quan tiềm ẩn ắp trong tim.
Đến một lúc
kiêu căng cùng hãnh tiến
quên đi để bản ngã trong lành.
Ngắm cỏ cây mênh mông bát ngát
thân tâm bay bổng khắp trời xanh.
Đến một lúc
tấm lòng ta rộng mở
Trái tim được thắp sáng niềm tin
Hổ thẹn xấu xa trong dĩ vãng
Tạo ra do ích kỹ ham vinh.
Đến một lúc
cho đi là hạnh phúc
Tham lam cùm khóa của trần gian
Sân si trôi thả vào sương khói
Nợ trần ai thôi chớ vương mang.
Đến một lúc
thấu rõ điều bất biến
Tâm hồn như phiến đá tinh khôi
Thương yêu quá tổ tiên sông nước
Lãng đãng chiều hôm phủ núi đồi.
Đến một lúc
nằm yên trong lòng đất
Nghe thân xác nhẹ bổng trần đời
Vô thường thẩm thấu vào tâm thức
Thanh tịnh là đây lúc thảnh thơi..!
Anh Tú
April 3, 2014