NHỚ MỘT MÙA HOA
Thời gian có làm cho lảng quên?
Hay là men nhớ chỉ nồng thêm
Đừng tưởng nhạn qua không để dấu
Trầm tích còn dưới mặt hồ êm
Hoa đào đang nở như năm trước
Khi tháng năm về xuân long lanh
Nắng trải lụa vàng trên thảm cỏ
Hoa nở một mình, vườn vắng tanh
Nhớ lắm đường hoa Kyoto
Đào nguyên năm đó như giấc mơ
Bàn tay buốt lạnh bao mùa gió
Chân bước bơ vơ những bước hờ
Con đường Thiền dọc theo bờ suối
Cành đào nghiêng bóng hoa đón xuân
Cổ nhân khuất bóng trăm năm trước
Người mới đây mà nay cố nhân
Quá khứ truy tìm làm chi nữa
Nhớ lời Phật dạy, thôi hãy quên
Rồi ra tất cả, cơn đại mộng
Tỉnh ra chưa tắt nắng bên thềm.
Khánh Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét