ĐÊM TƯƠNG-TƯ
1.
Sương khuya tắm ướt vai mềm,
Ánh trăng bàng bạc hôn làn má em.
Rêu phong phủ lối Tây thềm,
Ái ân lạc nẻo, êm êm sầu về.
Tương tư mấy độ trăng thề,
Ôm tròn nỗi nhớ, bốn bề đơn côi.
Giường xưa chăn chiếu tả tơi,
Anh ơi! có nhớ một thời yêu đương?
2.
Ngựa bon vạn dậm hải hồ,
Quê hương cách biệt, cơ đồ đổi thay.
Tóc giờ pha giọt sương mai,
Công danh, sự nghiệp trắng tay vẫn hoàn.
Vợ con chia cách đôi đàng,
Nhớ thương nhiều chỉ bẽ bàng mà thôi.
Đêm từng đêm nhặt đơn côi,
Lấp đầy vũng nhớ trọn đời viễn du.
Bao năm một kiếp phù du,
Mà sao nhận lấy thiên thu nỗi buồn...
Liberal, Kansas 1987
Mặc Thái Thủy