Bỗng Nghe Nhớ Người
Khuya nay ngồi đây một
mình
Bâng-khuâng chờ đợi
bình-minh trở về.
Mùa Đông tiết lạnh lê
thê
Mịt mù sương giá bốn
bề bủa vây.
Đêm dài ngày vắn lắm
mây
Mặt trời mờ nhạt lất
lây nắng nhoè
Bạc đầu mắt lão kiếng
che
Vắng nhau hơn bốn cái
mươi
Còn cơ gặp lại để tươi
mắt sầu?
Hụt hơi chờ đợi từ lâu
Một mùa Xuân thắm đẹp
màu nước non!
Đếm giọt cà-phê con
con
Thơm lừng khứu-giác
đắng ngon tâm-tình.
Sáng nay cà-phê một
mình
Chừng tràn hy-vọng
bình-minh nắng hồng?
Anh Tú
January 5, 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét