Thôi Đừng!
Mỗi lần trăng khuyết tôi buồn
Nhớ ai thuở ấy xé buồng tim: Đau!
Chặt lòng! Chẳng xót đời nhau
Gây sầu giăng mắc nghìn sau không tàn.
Sao hôm nay thấy ngỡ ngàng
Trăng ai muốn vá: muộn màng. Tại sao?
Một lần giết chết khát khao
Tim khô hồn héo lao đao suốt đời.
Vá trăng kinh động đến trời
Tôi van dừng lại bằng lời thiết tha:
Để yên cho mảnh trăng xa
Nhạt nhoà với chuyện tình ta u buồn!
Anh Tú/Hiện Thanh
22.2.2013
(Họa bài Như ánh trăng xa của Đỗ Hữu Tài)
***
Cảm tác:
Lỡ tay vá mảnh trăng buồn
Nào hay người vẫn dỗi hờn chuyện xưa
Ừ, thì để gió đông thưa
Phủ vầng trăng lạnh cho vừa lòng ai!
Người xa thấu hiểu lòng này
Cạnh bên ba mẹ mỗi ngày dạ, vâng!
Làng bên mai mối tình thân
Mâm cau, trà rượu ân cần hỏi xin
Một bên hiếu, một bên tình
Bên nào “cô phụ” lòng mình đặng yên
Vầng trăng hơn nửa mảnh viền
Nửa phần sâu khuyết để nguyên sao đành!
Yên Dạ Thảo
***
Cảm tác:
BỚT HỜN
Vì anh lỡ bước một giây
Duyên mình tan rả trời mây u sầu
Ngút ngàn ta mất dấu nhau
Bao năm nước mắt mưa Ngâu nhọc nhằn
Ước mơ em vá được trăng
Để trăng tròn với sao giăng khắp trời !
Cùng anh dạo bước rong chơi
Kề tai khuyên nhỏ: “Anh ơi bớt hờn!”
Nguyễn Tuyết