2014/03/07

HẾT RỒI MỘT CUỘC TÌNH

Em còn nhớ những ngày ta hò hẹn
Con đường tình rợp bóng những hàng me
Đường Nguyễn Du trong một tối mùa hè
Lần đầu gặp mặt, sau những năm dài quen biết

Em ngây thơ, trong đôi mắt biếc
Tóc búi vai, hàm răng trắng, trắng dễ thương
Đi bên em, đi cuối con đường
Em vẫn mắc cở, vẫn thẹn thùng e ngại.

Rồi mùa thu hàng me lá đổ
Ta nhớ nhau, lại hẹn gặp nhau
Bao yêu thương nhung nhớ dâng trào
Anh muốn nắm tay em, bàn tay nhỏ

Em vẫn thẹn thùng, đôi má hồng ửng đỏ
Đừng nhe anh! Em ngại lắm đó anh
Đi bên em có cả bầu trời xanh
Tay không trong tay, lòng vẫn bồi hồi rung động.

Mùa đông về hàng me xanh xanh lá
Nắm tay em, bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh
Trao nhau bao lời nói trử tình
Giọng em ngọt, ngọt hơn đường phèn đường thốt lốt.

Đường Nguyễn Du, đường chẳng được dài
Sao nói hết những lời yêu em, yêu mãi mãi.
Môi em hồng thơm như hoa nở
Chờ một nụ hôn, sao vẫn ngại phải không em.

Mùa Xuân năm nay hàng me giá lạnh
Cội me già lạnh, không lạnh bằng lòng ai
Gặp lại nhau, em nói tiếng chia tay
Tim tôi nhỏ máu cho cuộc tình tan vỡ.

Tôi yêu em, bằng khối óc bằng quả tim
Tình thơ mộng như màu tím hoa sim
Rồi mai đây em có cố đi tìm
Không thấy được, trong bầu trời hiu quạnh.

Nguyễn Du ơi! Ông là tài hoa thi sĩ
Đã viết thơ Kiều, mô tả Thúy Vân
Có hiểu tình yêu? Sao chẳng chút ngại ngần
Mang Thúy Vân kết duyên cùng Kim Trọng.

Chiều nay con đường hàng me gió lộng
Lá me rụng nhiều, rụng trắng cả đường đi
Nhớ đến em tôi chẳng biết nói chi.
Chỉ biết cầu chúc cho đời em hạnh phúc.

Võ Châu Phương