Hiển thị các bài đăng có nhãn THƠ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn THƠ. Hiển thị tất cả bài đăng

2019/08/27


GIAO MÙA

Ngày ngắn...vội vàng chiều đến sớm
Cuối hè giữa nắng lắm mưa rơi
Tháng Tám xứ xa vời đất mẹ
Dật dờ trong nỗi nhớ đầy vơi.

Chừ lá khô đó đây lác đác
Chờ cơn gió mát thổi lăn bay
Hướng Dương phai sắc buồn tàn úa
Thu sắp về thăm bạn có hay?

Tạo hóa vô tư lòng mở rộng
Nàng Thu rực sắc thế nhân xem
Vô tư cười mĩm dù thương ghét
Mặc kệ trần gian lắm tỵ hiềm.

Thu hẳn đã về trên tổ quốc
Đồng bào hạnh phúc đón mùa vui?
Hay đang trăn trở vì vận nước
Bởi lũ Tàu man muốn dập vùi?

Anh Tú
August 27, 2019

2019/08/26

LẠI VÀO BỆNH VIỆN 

(BS Triệu Anh Đệ, Trưởng khoa nội TH
Người đã cứu tôi đợt nầy…)

Vui quá tôi lại phải vào bệnh viện
Ông trời bắt tôi lưu luyến chốn nầy
Trận mưa sáng như trốn tận chân mây
Đổ ập xuống đong đầy như tuyết phủ.

Căn bệnh hành, sống lưng đau như cũ
Nằm - ngồi dậy, phải có người đở - quá đau
Sau cơn mưa – sáng nay, nắng đến mau
Như bất chợt giữa hai mưa mưa nắng.

Đừng vào viện – hãy là người may mắn
Vì đêm khuya nghe cay đắng cõi lòng
Bơ vơ một mình giữa đêm tối mênh mông
Bỡi nhức nhối đắm chìm trong đau khổ.

Đời người sống giữa triều dâng sóng vỗ
Không biết buồn, vui, vận số hàng ngày
Bạn tôi ơi ! vì nửa tỉnh, nửa say
Giữa bóng đêm tôi âm thầm nghĩ đến…

Tuổi thanh xuân qua mau lòng xao xuyến.
Sống nhàn nhả vô tình chỉ biết rong chơi
Đến cao niên ngoảnh lại đã hết thời
Sống hoài niệm với cơn đau xé thịt.

Bác sĩ cứu - ba lần trong ba tháng
Cám ơn Phật Trời còn bận lòng thương
Vì nợ trần có một chút vấn vương
Phải trả hết kiếp trăm năm trần thế !...


Dương hồng Thủy
Đêm 19/08/2019 - phòng 15 lầu 9

Khoa Điều Trị Theo Yêu Cầu.

2019/08/21

NHỚ MỘT CHÚT…

Nhớ một chút về phương trời tuổi ngọc
Níu thời gian khi tóc đã phôi pha
Bịn rịn hồi lâu chực chờ muốn khóc
Buổi hẹn nào bên góc miếu, cây đa ?!

Thương một chút lỡ làng tình thơ dại
Trong hộc bàn phơi phới một khối tình
Ta buổi sáng - em buổi chiều - cùng lớp
Cùng bàn nhì, cánh trái, phía bình minh.

Buồn một chút ngày nào thư trống vắng
Tờ giấy xếp tư hiện diện trong bàn
Là ngày đó cành cây yên, gió lặng
Trưa ra về thường rảo bước lang thang…

Mừng một chút giấy thơm màu mực mới
Chữ viết mượt mà tựa áo eo thon
Lòng rực rỡ như tâm hồn mong đợi :
Giọt nắng rọi qua đôi má em dòn !

Và bây giờ ngậm ngùi sầu len lén
Gởi về nhau e thẹn buổi ban đầu
Em ở đâu không hiểu còn hay mất
Riêng mình ta nhớ mãi tận nghìn sau …

Dương hồng Thủy 

2019/08/07

HUYỀN THOẠI MƯA NGÂU

Suốt ngày mưa giông trời mây đen kịt
Khi hè thương còn lẩn quẩn quanh đây
Con thỏ hoang sau vườn tìm nơi ẩn
Hoa Lily trước ngõ ngã nghiêng lay

Tờ lịch nhắc hôm nay ngày Ô Thước
Nhịp cầu cho Chức Nữ gặp Ngưu Lang
Tình nhân nào xa nhau quay qut nhớ
Và ray rức thương nuối tiếc ngút ngàn

Ngọc Hoàng thương cho Chức Ngưu sum hợp
Chuyện Ô Kiều thành huyền thoại thế nhân
Mong từ đây một khi mở lòng trao bạn
Không cảnh mưa Ngâu dù chỉ một lần!

Anh Tú
Mưa Ngâu 2019

2019/07/27


PHẢI THẾ MÀ THÔI

Đi dưới nắng hè cháy da tháng bảy
Quên không đội nón nóng thấm vào đầu
Chuyền xuống tim len vào dòng máu chảy
Mồ hôi cay mắ́t, chân bước về đâu?

Đang mơ giữa trưa giật mình tỉnh giấc
Nhớ nắng quê hương thuở tuổi mười ba
Theo mẹ ra đồng vào mùa cấy mạ
Vọc phá bùn sình bị mẹ rầy la

Mơ màng giữa trưa lơ mơ nhớ lại
Nhớ nắng quê nhà của thuở học sinh
Lẽo đẽo theo em, cùng trường khác lớp
Dấu trong tim non chớm nở chút tình

Bồng bềnh nắng trưa chói chang đổ lửa
Nhớ nắng Sài Gòn sóng bước bên ai
Tà áo trắng bay vướng chân hai đứa
Chợt ước bên nhau suốt cuộc đời này

Nắng đổ lửa quê mình sao mát rượi
Bởi trường, trò khi làm kẻ đưa đò
Mỗi phượng trổ, ve kêu... lo xa vắng
Mà xuân nào phấn bảng cháy thành tro

Nửa đời tha hương mỗi mùa nắng hạ
Từng nhớ từng thương kỷ niệm xa xôi
Vô ích viển vông mà sao không cưỡng
Tim còn nhịp đập phải thế mà thôi

Anh Tú
July 27, 2019

2019/07/24


CÓ CÒN KHÔNG ?

Người ơi làm khó tôi chi
Biết tôi trái gió những khi trở trời
Chỉ cần chiếc lá vàng rơi
Tâm tôi chao đảo, chơi vơi giữa giòng

Cõi đời thì rất mênh mông
Thời gian thăm thẳm không mong tìm về
Bờ xưa bến cũ sông quê
Nơi ta từ đó kết bè phiêu du

Rong chơi vào cõi sa mù
Chân trời góc biển thiên thu hẹn cùng
Chút tình hư ảo mông lung
Ruột rà như thể, người dưng cũng là

Nồng nàn thắm thiết hôm qua
Hôm nay biền biệt bỗng xa vạn trùng
Trôi về đâu những nhớ nhung
Có còn không thuở ai cùng nhớ ai ?

Khánh Hà
July 2019

2019/07/20


NỤ CƯỜI SƠN CƯỚC

Người nhạc sĩ lão thành đã ra đi
còn để lại "Nụ Cười Sơn Cước"
một kỷ niệm cho chúng ta
Một lần anh đố em kiếm ra
trong bản nhạc này
đoạn nào anh thích nhất

Câu đố khó thay
vì đoạn nào cũng hay
hình ảnh nào cũng đẹp
Phải nghe đi nghe lại nhiều lần
cố tìm xem anh thích nhất đoạn nào
xem chúng ta có thật sự "biết" nhau
(không thì chia tay vĩnh viễn !)

A! Chắc là đoạn này rồi:
"Ai về sau dãy núi Kim Bôi...."
Chẳng biết dãy núi này ở đâu
nhưng sau núi đó có cô sơn nữ
với “một chiếc thắt lưng xanh
một chiếc khăn màu trắng trắng
một chiếc vòng sáng lóng lánh
với nụ cười nàng quá  xinh"

Hình ảnh này sống động, tươi mát quá
đã in sâu vào tim tác giả
và chắc in cả vào tim anh, có phải ?
May mắn thay là em ...trúng giải
nên chúng ta thành bạn trầu cau

Năm tháng vụt qua mau
Bây giờ người nhạc sĩ ra đi
sau hơn nửa đời mù quáng theo đảng
viết nhạc nô cho chế độ gian trá, bạo tàn
Nhưng cuối cùng
nhờ thực tại và lương tri soi sáng
ông kịp nhận ra nẽo chánh, đường ngay
viết cuốn"Hồi Ký Của Một Thằng Hèn"
ông đã trở về bình an với quốc gia dân tộc.

Khánh Hà
Tháng 8, 2018

2019/06/30

 

LÁ NHỚ

Gió mưa tầm tã mùa này
Cây rung lá rụng.. bay bay la đà
...
Thả hồn về khoảng trời xa
Sân trường yêu dấu quê nhà giờ sao?
Nhớ xưa bạn học ngày nào
Lá rơi nhặt lấy anh trao tặng mình
Thẹn thùng má lúm lung linh
Tay run em nhận làm thinh ... mỉm cười
Kỷ niệm của thuở đôi mươi
Nằm trong góc nhớ bùi ngùi đời nhau?
...
Cõi tình muôn thuở lao xao
Có người nhớ lá xót đau mãi hoài?

Anh Tú
June 30, 2019

2019/06/16


NHÌN HOA “MẸ KẾ” NHỚ CHA 

Hoa Tương Tư(*) nở rộn ràng
Nhớ cha cách mấy dậm ngàn sơn khê
FATHER'S DAY lại trở về
Xin chúc cha được tràn trề niềm vui
Thái Sơn cao vời bao nhiêu
Là bấy nhiêu những thương yêu ngọt ngào
Con dù khôn lớn ra sao
Trái tim cha vẫn rạt rào tình con
Trọn đời không mỏi không mòn
Hạnh phúc là được cùng con những ngày
Trăm năm tình nặng, ơn dày
Tim cha còn đập, còn hoài thương con

Khánh Hà
Father’s Day
June 16, 2019

(*) Tên hoa trong tiếng:
   - Pháp: Pensé
   - Việt: Tương Tư
   - Anh: Stepmother
   - Na Uy: Stemor
Hoa đẹp vậy mà tên tiếng Anh và tiếng Na Uy lại thành ra hoa “bà mẹ kế” ( dân gian thường gọi là mẹ ghẻ !)

2019/05/28

HẸN NHAU
Năm nay lạ....tháng năm mưa nhiều lắm
Mưa gây buồn, buồn thắm đậm vào tim
Ngày qua đi khi đêm đến im lìm
Vài kỷ niệm hiện về trong bóng tối

Vì còn nhớ nên lòng càng bối rối
Nếu lãng quên là hạnh phúc phải chăng
Và xuôi tay ... bình an chốn vĩnh hằng
Xin hiểu thế để giảm buồn da diết

Mượn con chữ kết thành lời tiển biệt
Lá bay xa vì thu hoặc bão giông
Hãy yên nghỉ chờ đợi hết mùa đông
Cành và lá sẽ cùng nhau gặp lại

Anh Tú
May 28, 2019

2019/05/22



Lâu lắm rồi em, có phải không?
Sao anh vẫn nhớ tuổi xuân hồng.
Nhớ khi về muộn đường hai đứa
Giữa tiếng ve sầu, phượng thắm bông.

Dưới mái trường xưa xanh ngát xanh
Thướt tha tà áo trắng nguyên trinh
Làn hương tóc xõa nên thơ ấy
Quấn quýt chiều nghiêng bước chúng mình.

Cái thuở dại khờ sao vẫn đẹp!
Chút hương vừa chớm tuổi hồn nhiên.
Thời gian lặng lẽ đi qua mãi...
Bóng cũ trong lòng vẫn đứng yên.

Tà áo dài xưa ngỡ đã quên
Trong anh, những kỷ niệm êm đềm
Bỗng dưng dào dạt bâng khuâng quá
Buổi sáng hôm nay áo trắng thềm!

Ngày qua cơm áo nên cằn cỗi
Em có còn yêu tuổi học trò?
Con của chúng mình trông lớn vội
Thương con cứ ngỡ mẹ còn thơ.

Bây giờ giây phút tim rung động
Ánh mắt nồng xưa tỏa ngát tình
Dồn lại để đầy lên mái tóc
Cho nhau tất cả trái tim mình!

Dưới ánh đèn khuya sợi chỉ vương
Giọt mưa đều nhịp tiếng kim luồn
Em may chiếc áo, lòng trang trải...
Để kịp cho con buổi tựu trường.

Áo trắng nữ sinh năm học mới
Dịu dàng tha thướt lẫn đoan trang
Anh yêu đất nước yêu tha thiết
Cái dáng ngàn năm rất Việt Nam.

Phong Tâm
Cái Mơn, 16.9.1989

2019/04/28



HOA ĐÀO THÁNG NĂM

Hoa đào ướt đẫm giữa chiều mưa
Hoa nở rồi mà xuân về chưa?
Tháng năm , trời lạnh như tháng chạp
Hoa ơi, đừng rụng dẫu chiều mưa

Người thấy hoa đào nhớ cố nhân
Ta nhìn hoa lòng bỗng bâng khuâng
Đào hoa , em đến từ đâu nhỉ?
Mà lạc loài em đứng giữa sân

Em đến đây từ vạn dậm xa
Quê người em vẫn đẹp màu hoa
Phù tang, cố quốc em còn nhớ?
Ta kẻ tha hương mãi nhớ nhà

Quê người ta sống đã nhiều năm
Thân không mọc rễ, chẳng đơm bông
Ngày đêm gậm nhấm hờn vong quốc
Hờn chuyện bạc lòng của thế nhân

Khánh Hà
April 28, 2019

2019/04/26


NHỮNG NGÀY NÀY

Những ngày này... có nhiều điều muốn nói
Vừa cất lời nghẹn cổ nước mắt rưng
Thấy nắng hồng đậu trên từng cánh lá
Vừa chớm vui mưa bão đến tưng bừng .

Những ngày này … nhớ lại thời thơ dại
Mơ dịp trao lời hồi đó dấu sau lưng?
Để tìm chút hương xưa còn đọng lại
Không! Đời trôi... trôi mãi sẽ không dừng !

Những ngày này … có một điều mong ước
Vẫn chưa thành khi tóc đã trắng màu:
Giờ đâu? Kẻ bỏ đi khi duyên vừa bén
Chẳng lẽ... không bao giờ ta gặp nhau ?

Anh Tú
April 26, 2019