PHƯƠNG THÀNH NỖI NHỚ*
Phương-Thành ơi! chợt
nhớ em da diết
Mấy mươi năm rồi cách
biệt xa xôi
Bao kỷ-niệm thân
thương còn lưu giử
Tên ngọt ngào anh
từng nhẩm không thôi.
Nằm võng tàu đò tìm
em một thuở
Qua dốc đồi xe “lam”
đến Thuận-Yên
Hàng dừa xanh lá rì
rào gió biển
Đưa chân anh ngơ ngẩn đến
Hà-Tiên.
Bến Tô-Châu một chiều
vàng nắng nhạt
Gió Đông Hồ vờn nước
mặn Thái-Bình
Cửa sông nối hồ thơ
và biển cả
Dừng chân anh chờ cô
lái đò xinh.
Khi gặp em …dạt dào
bao cảm xúc…
Thị-trấn đơn côi trấn
ải biên-cương
Anh chọn em… lần đầu
tiên dấn bước
Vào đời, như tàu
thám-hiểm đại-dương.
Sạp báo Minh Xuân,
Đại-Tân khách-sạn
Không ngỡ ngàng mà
lại rất thân tình
Hiếu khách những anh
chị em biên-giới
Xao động lòng, tim mở
đón tình xinh.
Ngôi trường đơn sơ,
bạn bè mới gặp
Như là nhà, êm ái
những vòng tay
Thương quá đi thôi
học-sinh mộc mạc
Nở nụ cười rạng rỡ
đón ngày mai.
Đường Bạch-Đằng nơi
đầu tiên ở trọ
Nơi thứ hai , ngỏ
Nhật-Tảo thân thương
Tình nghĩa ấy ghi sâu
trong tâm tưởng
Thời-gian qua nhưng
ân vẫn còn vương.
Sau lớp học: Bãi Nò ,
lăng Mạc Cửu
Lang thang viếng thăm
thập cảnh Hà-Tiên
Thương ánh điện …tợ
đèn dầu leo lét
Nước ao sen vẫn ngọt
lịm lương duyên.
Đâu sá gì với đôi
điều trắc trở
Như vị cay, gia-vị
bửa tiệc ngon
Kỷ-niệm đắng cho cuộc
sống thêm dòn
Vẫn trân-trọng xấu,
xinh ngày tháng ấy.
Tình-yêu Phương-Thành
làm sao nói hết
Thôi thì giử gìn
trong những hóc tim
Đôi lúc nhớ nhung đem
ra ngắm nghía
Để đời anh không tẻ
nhạt im lìm.
NHA
July 18, 2013
*Tên cũ của Hà-Tiên