CÂY ỚT
Dòng đời đẩy đưa xa xứ. Khi đó… đã “mang theo quê hương”, là
tất cả những gì về đất nước, người thân, bè bạn, gốc cây ngọn cỏ,... Hai bàn
tay trắng, như câm, như điếc …ngu ngơ lo cho chén cơm manh áo nên quê hương mang
theo ém vào góc tim.
Gặp người đồng hương, chợ Việt với chai nước mắm, lọ chao,
nhánh xã, trái chanh, trái ớt,… lòng cũng xao xuyến, buâng khuâng.
Thời gian vá lành cuộc sống, tâm hồn thư thả thì quê hương
mang theo từ từ lần bước ra ngoài với nhiều hình thức, lớn có nhỏ có.
Nho nhỏ như trồng rau thơm, diếp cá, dưa leo, khổ qua, bầu bí…Công
việc này cho nhiều niềm vui, hạnh phúc; vui, hạnh phúc không vơi mà càng tăng
thêm mỗi khi nhìn thấy kết quả công sức
của mình dù tốt, dù xấu…
Bà nhà tôi mấy năm nay cũng có chút thì giờ rảnh bày ra chuyện
trồng rau, vì không có khiếu nên chỉ trồng
những loại rau dễ chăm sóc như diếp cá, rau thơm. Ớt cũng dễ trồng nhưng năm nào
“loay hoay” mãi mà khi đông đến thì ớt mới vừa ra bông. Năm vừa qua bà nhà tôi trồng
ớt trong chậu và khi đông đến thì đem vào nhà để nơi cửa sổ cho có ánh sáng. Mùa
xuân trở lại thì chậu ớt được ra ngoài hưởng mưa gió, ánh sáng mặt trời, và đã
“thâu hoạch” rất được mùa.
Mua vài đồng ớt ở chợ cũng tươi tốt, cay nhưng trái ớt tự mình
trồng, trồng ở xứ người nơi thời tiết không giống như ở quê hương, hình như
“ngon” hơn gấp bội vì khi mình săn sóc thì có “ướp” tình quê hương vào nó chăng?
Ngay bây giờ, cuối thu đầu đông trời lạnh xuống đôi lúc gần
không độ bách phân, cây ớt ấy nằm trong
một chậu kiểng được đặt trang trọng nơi phòng khách, có hơn năm mươi trái chín đỏ
tươi, rất đẹp.
Nhà tôi nảy ra ý định chụp hình nó khoe …khoan với bà con chơi.
Có một hôm ngắm nghía mấy trái ớt chín, chín cũng đã lâu rồi
mà chưa rụng, “phán” một câu “ Ớt già còn đẹp nhưng da đã nhăn nheo như da của
mấy ông già rồi!” ( sao không nói bà già nhỉ?) và ngó tôi “bà ta” cười cười.
Thiệt tình!
NHA
November 14, 2013