2013/12/25

Xướng:

VẮNG ANH  MÙA ĐÔNG

Anh ở đầu đông em cuối đông
Thương nhớ gởi anh chút lửa hồng
Nhúm từ bếp đỏ quê hương Mẹ
Sưởi ấm tình anh cả mùa đông

Em vẫn  âm thầm trông ngóng  anh
Quê ta sông nước vẫn an lành
Chỉ vắng mình anh nên cứ đợi
Đông về gió lạnh lúa vàng hanh…

PHÚ THẠNH
Đêm NOEL 2013

Họa:

TÂM TÌNH XA VẮNG

Xao xuyến trong lòng khi đến đông
Ngồi ngắm hằng đêm ánh lửa hồng
Đất người khao khát tình quê mẹ
Nhung nhớ ngất trời với tiết đông.

Vẫn biết u buồn lúc vắng anh
Mong em luôn sống với an lành
Cách xa thường gợi tình mong đợi
Mưa mãi thì mong chút nắng hanh.

Anh Tú
Sáng NOEL 2013

2013/12/23

CỘI GÌA


Cội Già

Cội già in bóng trời xanh
Lặng im đứng đợi long lanh nắng vàng
Âm thầm “Theo Tiếng Thời Gian”
Nhờ mây mượn gió gởi nàng phương xa
Một mai ai có nhớ nhà
Nhớ cà phê đắng nhớ trà để vương
Hãy mau về lại quê hương
Thỏa lòng mong đợi tình thương cội già

Phú Thạnh
16.07.2013

TỨ QUÁI SÀI-GÒN

TỨ QUÁI SÀI GÒN



2013/12/21

TÔI NÓI VỚI TÔI

Sao anh không về thăm chợ Vãng
Để thấy nắng mai rực ánh hồng
Đò ngang còn đấy theo ngày tháng
Kết nối tình duyên hai bến sông.

Dòng Long Hồ lững lờ ròng lớn
Rau mát lang thang tím bến bờ
Tan trường áo trắng bay theo gió
Ngơ ngẩn có chàng dõi mắt mơ
…………
Thời gian tàn nhẫn dìm yêu dấu
Anh hãy về nhanh kẻo muộn màng
Đến thăm người bạn thời thơ ấu
Viếng lại trường xưa chớm nát tan.

Anh Tú
December 21, 2013

Tiền thân của trường Trung học Tống Phước Hiệp Vĩnh Long*
*Nguồn: Internet





ĐỒNG ĐÒNG ĐÒNG

Đòng đòng lớp lớp đầy đồng
Đồng xanh đồng… đợi vàng đồng lúa đơm
Đồng quê ngào ngạt mùi thơm
Thơm từ đống lúa cây rơm sau vườn
………….
Càng nhắc càng nhớ càng thương
Tình quê đến chết còn vương trong lòng.

Nhị Hồng
December 21, 2013

Nguồn: Internet

2013/12/20

Thiết kế: Hải Đường

GỞI LẠI 
Xin gởi lại đời nầy tôi xin gởi
Hôm nay, ngày mai, cả những đời sau
Cái người có, trọn đời tôi chưa có
Một tấm lòng trên danh nghĩa tôi trao.
 


Phong Tâm


Xướng:


GỞI LẠI CÓ KHÔNG

Cái ngở có… thật ra là không có?
Cái có/không …như trời đất mênh mông
Đời vô thường sắc sắc không không
Sự gởi lại: một tấm lòng!Xin trân trọng! 

NHA

2013/12/19

XA VẮNG

Cũng như anh! Tim em luôn ấp ủ
Mối tình đầu ta dệt mộng thành thơ
Bóng hình anh miên viễn không phai mờ
Người thư sinh chỉnh tề trong đồng phục


Ngày bên anh là những ngày hạnh phúc
Sánh vai nhau vào những buổi tan trường
Con đường xưa còn dấu tích người thương
Dù thời gian đã xoay mòn ngày tháng


Hàng me xanh nay không còn rợp bóng
Vắng xa người cây thưa lá sầu rơi
Gốc cội già dần mục nát rã rời
Hoài cố nhân trên con đường tình cũ


Từ anh đi… nhánh phù sa sông Cửu
Nước vẫn xuôi và ngược chảy theo dòng
Ngày nắng hồng không mưa lũ… nước trong
Bước vào thu …lụt khuấy nhầu con nước


Anh còn nhớ bên chân cầu ngày trước
Bụi Ti-gôn nở rộ mỗi trưa hè
Cây xoài hoang anh thường trú tạm che
Chờ ngớt mưa để đi về xóm nhỏ


Hai xóm mình nối nhau chiếc cầu đó
Anh đi rồi hoa héo úa tàn phai
Cây xoài xưa đã chết từ lâu ngày
Chỉ còn em … dõi mắt buồn xa vắng!

Yên Dạ Thảo

2013/12/17

TUYẾT ĐẦU MÙA

Mùa đông lại về lòng len luyến nhớ
Bởi vì em một thuở dệt tình anh
Khi ngoài trời sợi tuyết thoáng qua mành
Bên lửa sưởi ấm đôi đời lận đận.

Còn nhớ lúc hai ta đi lẩn thẩn
Dưới tuyết rơi từng hạt trắng li ti
Vờn tóc em và bám cả trên mi
Anh ngất ngây ngắm nhìn  trong say đắm.

Bổng chốc đâu từ đáy tim sâu thẳm
Mầm yêu thương nhen nhúm bước lên ngôi
Nhẹ xiết tay lời hỏi có cho tôi
Trái tim em còn đậm tình quê mẹ?

Câu trả lời bằng vuốt vai nhè nhẹ
Đáp tình anh hay phủi tuyết vương đầy?
Chơi vơi lắm nhưng nghe thấy ngất ngây
Dẫu vài giây mà nhớ hoài em ạ!

Chập chùng những bảo bùng nơi xứ lạ
Đẩy đưa vào hoàn cảnh phải chia xa
Tình giây phút đã vào ngỏ nhạt nhòa
Hoài niệm mỗi tuyết đầu mùa trở lại.

Anh Tú
December 17, 2013

2013/12/16

MÙA ĐÔNG GẶP LẠI

Hai người nam bắc buồn chia cách 
Mỗi ngày mang nỗi nhớ mênh mông
Đếm thầm từng bước chân cô lẻ
Nghe sầu rơi tí tách trong lòng!

Vào một mùa đông đầy tuyết trắng
Vượt đường ngàn dặm đêm ba mươi
Khi nhà thờ vọng chuông đêm vắng
Tay bắt mừng vui nơi xứ người.

Vĩnh viễn ngỡ rằng không gặp lại
Từ chia tay bịn rịn quê nhà
Thỏa dạ dù bên nhau phút chốc
Rồi buồn… mai sáng lại rời xa!

Anh Tú 
December 16, 2013

Forgetmenot&Tinhvienxu

Forget Me Not
Thơ: Anh Tú

Tình Viễn Xứ
Thơ: Yên Dạ Thảo

Diễn ngâm: Hương Nam

https://www.box.com/s/c1ef89bce861e3e60085

Tình Thơ Viễn Xứ

(Từ Forget Me Not của Anh Tú )

Thư hồi âm từ phương trời viễn xứ
Tấc dạ buồn từng nét chữ lời thơ
Từ vắng anh em sống trong đợi chờ
Lòng khắc khoải những đêm nằm chờ sáng
Chờ thư anh! Chờ năm dài ngày tháng
Anh đi rồi tình xưa cũ hoài mang
Nhớ người thương bao tâm sự ngổn ngang
Nỗi cô miên nào dám ai bày tỏ
Anh đi rồi! Từng luống hoa bụi cỏ
Cũng như em sầu từng phút từng giây
Gió biếng lười lơi lả với ngàn mây
Nắng chiều buông hững hờ trên cành lá
Anh đi rồi! Con sông xưa buồn bã
Trăng quạnh hiu đêm nghiêng ngã bóng ngà
Giọt sương khuya hòa dòng lệ châu sa
Em đã khóc! Em khóc rồi anh ạ!
Được tin anh nay lòng em thư thả
Có tình anh em có cả trời mơ
Thái Bình Dương ta cách trở đôi bờ
Gởi đến anh ngàn hoa màu tím nhớ!

Yên Dạ Thảo

2013/12/14

NGÀY NÀO NGÀY NÀY

(Viết thay cho một người mất tình yêu…)

Ngày nào:

Tam Bình, Xóm Đạo hồi chuông đổ
Mừng Chúa ra đời anh nhớ không?
Dẫu là cô giáo nơi làng vắng
Lòng vẫn rộn ràng những ước mong.

Sau Giáng Sinh trời trong mây trắng
Em đến trường vui với trẻ thơ
Làm đuôi anh lính nhìn im lặng
Chuôi mắt chứa chan những mộng mơ!

*Lời nhắn nhủ trong lần gặp gỡ
Là ai em tặng nghĩa yêu đương?
Oai hùng anh lính chiến can trường
Không hậu phương người trai ủy mị.

*Anh có tấm lòng đầy nghĩa khí
Máu xương dâng tổ quốc quê hương
Xin được em cho trái tim thương
Nhé cô gái hậu phương thùy mị!

Hai đứa trao nhau lời nguyện ước
Giáng Sinh nào Chúa chứng lời thề
Chờ ngày xây dựng chuyện phu thê
Anh vội sớm đền ơn Tổ Quốc!

Ngày này:

Mỗi Giáng Sinh về em nhớ lại
Từng hồi chuông đổ vang trên sông
Tình anh ngự trị tim em mãi
Người ở nơi nào có biết không?

Anh Tú
December 9, 2013 (R)


HOA NỞ MÙA ĐÔNG

Người ơi còn nhớ hay quên
Con đò xưa ấy lênh đênh phương nào
Lá vàng thu muộn lao xao
Trơ cành đông đến dạt dào nhớ thương
Trở về bến cũ vấn vương 
Vẹn tình đò bến chung đường rồng mây
Bếp hồng sưởi ấm đêm nay
Bên nhau quên hết chuyện buồn ngày xưa
Đếm từng hoa nắng đong đưa
Gió đông se lạnh quên mùa lá rơi
“Chào mi giã biệt! Buồn ơi! ”**
Xuân này mình hết  xa rời cách chia
Không còn thao thức đêm khuya
Trăm hoa đua nở xóa đời quạnh hiu…

Phú Thạnh 
11/12/2013

   *Cảm tác từ HOA NẮNG VỠ của Hải Đường
** “Bonjour Tristesse !”- Françoise Sagan

2013/12/13

HÒN ĐẤT MÙA NƯỚC NỔI

Ta đã về đây mùa nước nổi
Hòn Đất ơi điên điển đã vàng bông
Con ba khía nặng mang tình thơ ấu
Rượu xứ Hòn còn say mãi hay không

*
Chiếc nồi đất nhớ cơm xưa mẹ nấu
Cá linh kho thêm ấm áp tình quê
Mùa nước nổi tưởng chìm trong ký ức
Chợt dội về trong gió sớm đê mê

*
Con lộ nhựa xuyên ngang vùng nước nổi
Tiếng tàu xe rộn rã suốt đêm ngày
Dáng ai đó má hồng và môi đỏ
Có ngày xưa để có hôm nay

*
Mùa nước nổi mênh mông đồng nước nổi
Lúa nàng tây, cơm gạo đỏ xa rồi
Bông điên điển vẫn vàng bông điên điển
Dậy trong lòng nước nổi mãi không thôi.

Giá Khê
Cựu Học sinh Trung Học Hà Tiên


2013/12/12


Diễn ngâm:

CHUYẾN ĐÒ BUỒN

Chiều nay về lại bến sông
Trên con đò nhỏ theo dòng nước trôi
Chợt lòng thoáng chút bồi hồi
Thương thân phận bạc mắt rơi giọt buồn
Nhớ về tuổi mộng dễ thương
Nữ sinh áo trắng không vương vấn sầu
Bâng khuâng dệt mộng đổi trao
Tình thơ hoa bướm thắm màu phượng yêu
Anh nhờ mai mối một chiều
Trầu cau trà rượu lụa thêu chỉ hồng
Mâm quà bánh quả đính hôn
Tiệc vui pháo đỏ ấm nồng tình say
Phu thê tình rộng nghĩa dài
Hạ sinh bé gái lẫn trai chào đời
Dầm sương dãi nắng có đôi
Sinh nhai trĩu nặng không lời thở than
Mùa thu đến thật vội vàng
Một chiều tai nạn tim tan tác lòng
Đời em như gặp bão giông
Con thơ tay ẳm tay bồng khóc tang
Đau lòng con trẻ lệ tràn
Âm dương cách biệt oán than ông trời
Em như đò nhỏ lặng trôi
Theo con nước chảy ngược xuôi sông dài …

Yên Dạ Thảo
Mùa Thu 2009

2013/12/11

HOA TUYẾT NỞ*

Hôm nay tuyết đổ đầu mùa
Nắng vàng đi vắng, lạnh lùa thịt da
Ngàn cây bỗng chốc trổ hoa
Trắng tinh trời đất, chan hoà tình đông
Ấm sao bên bếp lửa hồng
Đôi bàn tay nắm nghe nồng nàn thương.

Anh Tú
December 11, 2013
*Cảm tác từ Hoa Nắng Vỡ của Hải Đường



2013/12/09

GHEN

Em giận anh rồi anh có hay ?!
Giận anh rồi lòng khó phôi phai,..
Giận anh đôi mắt hay nhìn ngắm,..
Cô gái qua đường buổi chợ nay,…

Giận anh hay nói khen cười cợt,..
Chuyện trò cô gái tối hôm qua
Giận anh sao để tình phai lợt,..
Giận rồi nhưng sẽ phải thứ tha...

Trần Văn Mãnh

2013/12/06

PHỐ CHỢ MÌNH TA

Em đi phố chợ đông người
Mình ta đứng lặng vui cười mặc ai
Chợ người phố xá vui tai
Mà sao ta vẫn u hoài lặng thinh
Em đi phố vắng ta nhìn
Đường xưa chợ cũ còn mình với ta…

Trần Văn Mãnh
KAITLYN,CHÁU TÔI


*Someone turned 8 today! She said "I don't want to grow old"... hahaha!*



Mẹ “nó” posted lên Facebook hôm qua, ngày 05 tháng 12, năm 2013 : “Someone turned 8 today! She said "I don't want to grow old"... hahaha” với tấm hình của nó, Kaitlyn, đứa cháu ngoại gái duy nhất của chúng tôi tính đến hôm nay.
Đang mắt nhắm mắt mở (vì vừa mổ mắt …kéo mây) được mẹ của nó nhắc ngày sinh nhật của cháu mà “giật mình”: mới đây đã tám năm rồi!

Thường thì con cái thành nhân như chim đủ long đủ cánh thì tung bay khắp phương trời, bỏ lại sau lưng cái tổ mà chúng được sinh ra và lớn lên.

(Ngày xưa mình cũng thế; mãi đến bây giờ mới hiểu rõ tâm tình của cha mẹ mình trong hoàn cảnh như thế ngày xưa.
Nhớ hôm Trung Thu năm nay, thấy trăng rằm đẹp quá, tôi và nhà tôi lại vào sân vân động đi bộ thưởng trăng, đã chợt nhớ mẹ và hình thành một “bài thơ không giống ai” như vầy:

THÁNG TÁM NHỚ MẸ

Trăng rằm soi bóng mẹ
Bóng mẹ ngã trên đường
Trên  đường  mẹ dẩn dắt
Dẩn dắt con vào đời
Vào đời con dấn bước.
Dấn bước…mẹ sau lưng.
Sau lưng … còn mình Mẹ
Mình mẹ ngồi nhớ con
Nhớ con Trung Thu nào
TrungThu nào với mẹ
Với mẹ con yêu thương
Yêu thương tình mẫu tử
Tình mẫu tử ngàn năm
Ngàn năm con nhớ mẹ
Nhớ mẹ đã xa xăm
Xa xăm mẹ có biết
Có biết con khóc thầm.

“Không giống ai” nhưng với tôi là bài viết chân thành tôi giữ lại …trong tim.)

Trở lại với Diễm, mẹ của Kaitlyn dời đến Dallas, Texas vì công ăn việc làm của cặp đôi và chắc trong thâm tâm cũng nhân đó mà tạo một đời sống tự lâp. Điều đó hợp tình lý thôi, có điều chúng tôi phải xa thêm một trong những đứa con yêu dấu nữa.
Muốn đi thăm chúng phải đi máy bay, phương tiện mà chúng tôi không thích lắm. Thích đường bộ hơn nhưng lớn tuổi và đường xa nên đành đôi ba năm mới đến nhà tụi nó một lần. Ngược lại khi tiện thì tụi nhỏ bay về thăm cái tổ xưa có hai con “khỉ gìà “ ( nói đùa kiểu này bà nhà tôi nhăn mặt) đang trông ngóng đám con. Liên lạc nhau bằng điện thoại, email, facebook đâu bằng ở gần nhau nhưng có còn hơn không.

Ngày sinh nhật mấy đứa con thì tôi nhớ chớ lớp cháu đành chào thua. Vì vậy nên hôm nay bất ngờ nhìn mặt cháu cưng cười cười, nói không muốn lớn lên mà chợt nghĩ có lẽ cháu mình nó khôn hơn cha mẹ và ông bà ngoại của nó: tuổi thơ là tuổi hồn nhiên..nếu không muốn nói là tuổi thần tiên. Thương cái ngây thơ của cháu.
Cháu ơi, Ông ngoại muốn viết vài cảm nghĩ hôm nay để lưu lại một kỷ niệm rất dễ thương trong ngày sinh nhật thứ tám của cháu đó.

NHA
December 6, 2013


2013/12/05


Nỗi Nhớ Không Phai
Thơ: Anh Tú

Bên Dòng Sông Kỷ Niệm
Thơ: Yên Dạ Thảo

Diễn ngâm: Hương Nam


2013/12/04

BUỒN GA NHỎ

Sân ga nặng bước chiều tà
Tiển người em nhỏ đậm đà tình thương
Nẻo xa ly cách viễn phương
…Em đi anh ở dậm trường chia tay
Rồi mai tình có phôi phai
Anh nhìn ga nhỏ miệt mài tháng năm…

Trần Văn Mãnh
Cựu học sinh Trung học Hà Tiên
TỪ VÙNG NHỚ PHƯƠNG THÀNH

TÂM TÌNH NGƯỜI KHAI THÁC

Sừng sững nghìn thu mưa nắng táp
Tháng ngày khai thác miệt mài xây
Núi cao cũng vẫn người đo đạc
Công sức mồ hôi hỏi mấy ai

    Ai xưa khéo gọi tên trùng hợp
    Ngọn núi ngày nay mãi cứ Còm
    Ngạo nghễ giàn khoan trên chót vót
    Khói lò mây trắng quyện đầu non

Lên non mới biết nhiều lao nhọc
Có ở đây lâu sẽ hiểu dần
Xẻ núi mở tầng lên đỉnh dốc
Năm tháng trôi dài suốt tháng năm

    Anh ơi trong hạt Clinker nóng
    Có cả mồ hôi của chúng ta
    Nhỏ lên tảng đá trời trưa bóng
    Mờ mắt trông về khói trắng xa

Này anh bạn trẻ khoan mau nhé
Tiếng búa reo ầm giục hết năm
Mỗi mét khoan sâu lòng bỗng nhẹ
Gạt mồ hôi đổ thấy lâng lâng

    Kế hoạch sắp thành vui cả bọn
    Tiếng mìn phá đá pháo mừng công
    Bụi trắng tung mù xe ủi dọn
    Đá tràn chân núi xúc gầu mong

Yêu sao từng chuyến xe đầy ắp
Tải đá đêm ngày nối tiếp nhau
Bác tài lên cối cho ta nhắn
Gửi hết tâm tình tới cuối khâu

    Tuôn mãi tuôn tràn dòng đá trắng
    Vào lò nung luyện tháng ngày căng
    Nung cả lòng ta thêm chắc rắn
    Cho bàn chân cứng đá sờn gan

Hoàng Thạch, Bỉm Sơn đang thách gọi
Hải Phòng quê biển nhắn về đây
Tận cùng đất nước nơi biên giới
Anh hỡi Kiên Lương đáp xứng tài

    Tổ quốc đang cần, dân vẫn đợi
    Bao công trình lớn khát xi - măng
    Ta người đi trước mau vươn tới
    Màu xám xi - măng chất xám anh.

           Trần văn Dõng

*Cựu học-sinh Trung-Học Hà Tiên
*Bài thơ liên-quan đến nhà máy Xi-măng Kiên Lương Rạch Gíá

Lời Nhắn Gởi

Ba mươi năm anh làm người lữ thứ
Nửa cuộc đời xa xứ nhớ quê hương
Lòng vấn vương cô nhỏ học cùng trường
Chiều sánh bước chung đường tan giờ học

Giờ hiu hắt miệt mài đời cô độc
Bỏ một thời ngang dọc tuổi hoa niên
Em ngã nghiêng lạc lỏng nơi quê nhà
Có còn nhớ đậm đà ngày thơ dại

Em mới lớn tung tăng tà áo trắng
Tuổi học trò như hoa nắng xinh xinh
Anh luôn tin tình yêu của chúng mình
Như hoa nắng tự tình tà áo trắng…

Nhưng định mệnh cuốn đi thời hoa mộng
Gió nhẹ nhàng rung động một chữ Yêu
Ta liêu xiêu theo bóng ngã dòng đời
“Đừng quên tôi!” một lời xin nhắn gởi!

Đỗ Hữu Tài


Chữ “Tình” Xin Giử Mãi Trong Tim!

Anh xa quê sống cuộc đời lữ thứ
Em bên này khắc khoải nhớ người thương
Chuyện ta xưa lòng nay vẫn còn vương
Thời áo trắng chuyện tình hoa với bướm

Thuở hoa niên tim yêu vừa mới chớm
Đôi nhân tình gieo ướm mộng dệt mơ
Em gọi anh là “Bướm trắng bơ vơ”
Anh ví em “Cỏ hoa trong vườn nhỏ”

Tình đôi ta như trăng vừa sáng tỏa
Thu chưa tàn anh bỏ lại sau lưng
Nửa mảnh trăng và một mảnh tình chung
Cả trời mơ với thời xuân hoa mộng

Anh biết chăng! Những đêm trời gió lộng
Nhớ tình anh …chợt xa vắng buồn khơi
Nỗi niềm riêng gợi lòng cảm chơi vơi
Vừa chớm đông nhưng hồn đà buốt giá

Xưa chữ “Yêu” thời gian làm nghiêng ngả
Nay chữ “Tình” xin giử mãi trong tim!

Yên Dạ Thảo

Diễn ngâm: Hương Nam

2013/12/03

ĐÔNG HẠ TÌNH NỒNG

Bên này tuyết đổ suốt mùa Đông,
Em hứa gởi qua chút nắng hồng.
Vì quên lời hứa đôi ba bửa,
Bèn hỏi anh ơi có giận không?

Vui giận khổ thương… chuyện của đời
Giận hờn như nước sông đầy vơi
Giận em giây lát vì trông đợi    
Quên…để thân tâm được thảnh thơi !

Cảm mến bạn bè nghĩ đến ta
Nay gởi lại em một ít quà:
Tuyết lạnh cho mềm cơn nắng Hạ.
Vo tròn tình nghĩa bạn gần xa.

Anh Tú / NHA
December 3, 2013

2013/12/01


MỘT THUỞ CÁI MƠN

Thuở hồng hoang gió bay mưa lũ
Lưu lạc Cái Mơn tránh giặc thù
Người trai vì nước, đồng bào khổ
Dấn bước sông hồ theo gió thu.

Giặc hành hạ xác thân bệnh hoạn
Chưa trả xong tổ quốc nợ nần
Nén hận thù đau lòng bất lực
Bên gia đình phút cuối phong trần.

Vượt sông Tiền trở về quê cũ
Hơi thở dù mòn …thù ngoại xâm
Luôn luôn ầm ĩ trong tim nóng
Phút cuối vẫn còn sôi hận câm.

Nhớ sông Chợ Lách lườn xuồng lướt
Tiếng bạn bè thăm hỏi sáng nay
Viết dòng tưởng niệm người yêu nước
Mộng chưa tròn sớm bỏ trần ai.


Anh Tú
4:41 AM December 1, 2013