2016/05/16

Vườn Bà Ngoại

Vườn bà ngoại đất cằn cây cỗi
Đám chuối xiêm nhiều lá ít buồng
Đêm gió thổi sau hè xào xạc
Thanh âm là điệu nhạc sầu tuôn

Vườn bà ngoại đất cằn cây cỗi
Dừa lão vút trời trái nhỏ thớt thưa
Ngất ngưởng với trăng sao tối đến 
Ngoại thương dừa ngắm chúng say sưa

Vườn bà ngoại đất cằn cây cỗi
Hai bụi tầm vong già khẳng khiu
Sống xấp xỉ tuổi đời của ngoại
Bà thường ngồi ngắm chúng vào chiều

Vườn bà ngoại đất cằn cây cỗi
Cây khế bên mương vẫn ngọt ngây
Thuở bé tôi thường trèo hái trái
Vắt vẻo cheo leo ngoại mắng rầy

Vườn bà ngoại đất cằn cây cỗi
Dừa nước bến sông chen cóc kèn
May mắn phù sa năm tháng đắp
Bà vui miệng móm cười hom hem.

Vườn bà ngoại đất cằn cây cỗi
Bà đi rồi đất cỗi cây cằn
“Ăn xổi ở thì”… người tiếp nối
Vô phước thay mãnh đất nhọc nhằn!

Anh Tú
May 16, 2016
Phương pháp trị bệnh cổ xưa của Nhật Bản gọi là Jin Shin Jyutsu.
nam-ngon-tay
Chỉ bằng việc nắm ngón tay trong 60s, cơ thể sẽ có nhiều thay đổi không ngờ.
Điều đặc biệt ở đây là, phương pháp này vừa chữa được những bệnh của cơ thể như đau lưng, đau cổ, đau thần kinh tọa vừa chữa được những “bệnh” của tinh thần như lo âu, stress, giận dữ, buồn bã, trầm cảm…

Theo đó, mỗi ngón tay có thể giải quyết những vấn đề khác nhau, bạn có thể tham khảo và áp dụng ngay.







2016/05/11

Tổ Quốc Tôi!

Cá chết trắng như khăn tang phủ biển
Dân tộc ta,  Hồng Lạc có buồn không?
Giặc bành trướng Bắc phương đang xâm phạm
Đã mất Trường, Hoàng Sa đau khổ lòng?

Ngăn nước Cửu Long, dòng sông yêu dấu
Lấn ranh lấn biển từ ít đến nhiều
Mua chuộc kẻ gian âm mưu hiểm ác
Hận kẻ thù truyền kiếp lắm độc chiêu.

Sinh thái tiêu điều người người lo lắng
Thức ăn nhiễm độc bày bán đó đây
Đổ xuống biển sông mọi nguồn phế thải
Mưu giết dân trước mắt lẫn lâu dài!

Diệt chủng họa tai ngoại bang giáng xuống
Đồng bào ơi thức tỉnh cứu non sông
Sử ngàn năm chống xâm lăng nước Việt
Đừng để hổ danh giòng giống Tiên Rồng!

Anh Tú
May 11, 2016


Chiều Sài Gòn


Thơ: Yên Dạ Thảo
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Hòa âm: Tuyền Linh
Phối khí: Phan Thanh
Trình bày: Lệ Tuyền

Chiều Sài Gòn vẫn đẹp không anh?
Nắng có lung linh vương lá cành
Mưa vẫn rơi nhiều trên phố hạ
Đường còn rợp bóng hàng cây xanh?

Chiều Sài Gòn nay đông hơn xưa
Người vẫn ngược xuôi mùa nắng mưa
Xe vẫn dập dìu trên phố cũ
Hỏi rằng kỷ niệm có dần thưa?

Chiều Sài Gòn có nhớ em không
Vẫn uống cà phê phút chạnh lòng
Vị đắng, trà thơm, hương khói thuốc
Nhớ người, nhớ cảnh …  nhớ mênh mông!

Phố Sài Gòn từ lúc em xa
Lòng vẫn buồn thương nhớ thiết tha
Chung bước đường tình trên phố thị
Tay trong tay trong chiều mưa sa!

Yên Dạ Thảo

Sài Gòn Khói Sương
Chiều Sài Gòn xưa ...hai người cùng dạo phố
Chiều xứ xa nay... một kẻ nhắc ngày qua
Viết bài thơ trải lòng giăng đầy kỷ niệm
Thành khúc ca dìu dặt gợi nhớ thiết tha
Anh Tú
April 27, 2017

2016/05/09

Hồ Trường - Thơ Nguyễn Bá Trác - TN Lệ Ba 

Hồ Trường

Đại trượng phu không hay xé gan bẻ cật phù cương thường
Hà tất tiêu dao bốn bể lưu lạc tha phương
Trời nam nghìn dặm thẳm
Non nước một mầu sương
Chí chưa thành, danh chưa đạt
Trai trẻ bao lăm mà đầu bạc
Trăm năm thân thế bóng tà dương
Vỗ gươm mà hát
Nghiêng bầu mà hỏi
Trời đất mang mang ai người tri kỷ
Lại đây cùng ta cạn một hồ trường
Hồ trường! Hồ trường!
Ta biết rót về đâu?
Rót về Đông phương, nước biển Đông chẳy xiết sinh cuồng loạn
Rót về Tây phương, mưa phương Tây từng trận chứa chan
Rót về Bắc Phương, ngọn Bắc phong vi vút cát chạy đá giương
Rót về Nam phương, trời Nam mù mịt có người quá chén như điên như cuồng
Nào ai tỉnh, nào ai say
Lòng ta ta biết, chí ta ta hay
Nam nhi sự nghiệp ư hồ thỉ
Hà tất cùng sầu đối cỏ cây

Nguyễn Bá Trác


Bài thơ nổi tiếng Hồ Trường do Nguyễn Bá Trácsáng tác
Thời gian trôi qua, có nhiều bản chép lại với những chi tiết khác nhau
Bản ghi trên đây có lẽ tạm cho là đúng nhất, do nguyệt san Thế Kỷ 21 (số 115, tháng 11 năm 1998, trang 8) ghi lại từ một băng thơ do Lệ Ba, ái nữ của Nguyễn Bá Trác thực hiện, với giọng ngâm của chính Lệ Ba




VIẾT CHO NGƯỜI Ở LẠI(Lưu Phương
ĐÀNH BUÔNG(Phú Thạnh)

***

 VIẾT CHO NGƯỜI Ở LẠI

(Tặng Phú Thạnh)

Nơi tôi chưa một lần qua
Thê lương ảm đạm người ra đi rồi
Và người ở lại. Buồn ôi !
Nghe tan tác vỡ, nghe tôi cháy lòng
Thương người nặng nghĩa vợ chồng
Âm thầm nuốt ngược từng dòng lệ rơi
Cô đơn chiếc bóng đành thôi
Đếm từng bước cuối cuộc đời buồn thiu
Chênh chao bóng ngã về chiều
Tàn canh dế khóc buồn hiu hắt buồn
Ở nơi nào đó, cuối đường
Dần xa bóng khuất khói sương phủ mờ
Chạnh lòng cám cảnh bơ vơ
Dõi trông mút mắt, chiều hờ hững buông

Lưu Phương
Sydney 6 tháng 4 năm 2015

Họa:

 ĐÀNH BUÔNG

(Họa CHO NGƯỜI Ở LẠI của Lưu Phương)

Con đường ai cũng phải qua
Sinh ly tử biệt người ta quen rồi
Thế mà tình vẫn than ôi!
Người đi kẻ ở ly bôi nát lòng
Ngổn ngang muôn việc chất chồng
Trăm ngàn cay đắng xuôi dòng sầu rơi
Còn em mọi việc dễ thôi
Mất em anh đói bỏ nồi cơm thiêu
Chờ em bên mộ mỗi chiều
Hoàng hôn tắt lịm liu xiu bước buồn
Từ nay trên mọi nẻo đường
Một mình lo liệu nhớ thương mịt mờ
Âm thầm lặng lẽ vu vơ
Đời như giấc mộng hững hờ đành buông…

PHÚ THẠNH
7/5/16

2016/05/07

Yêu Mẹ Mãi*
Thuy_Trang127px
Tác giã:Thủy Trang

Cám ơn mẹ đã cho con hạnh phúc
trong những ngày con còn mẹ thương yêu
mẹ già rồi con cũng tuổi xế chiều
tóc mẹ bạc, tóc con đà đỉểm trắng.

Con thương mẹ đã dãi dầu mưa nắng
mẹ thương con cũng oằn nặng hai vai.
Chiều quê hương hay lặng lẻ nơi này
con với mẹ vẫn ngày dài vất vả.

Mẹ cho con niềm tin yêu phép lạ
mẹ hiền từ như Bồ Tát Thế Âm.
Mẹ hy sinh trong khốn khó âm thầm
con nhớ mãi nghìn năm tình của mẹ.

Con nhớ mãi khung trời xưa gió nhẹ
buổi trưa hè bên gối mẹ ngủ say.
Lời mẹ ru êm ái vẫn còn đây
con khôn lớn yêu hoài, yêu mẹ mãi.

Thủy Trang

 *Vài hàng kính dâng lên mẹ trong ngày Lễ Mẹ
May 10, 2016

Góc Trời Bến Tre.

Bảy chục năm nhìn ngày tháng trôi
Vườn dừa xanh ngát ngọt bên tôi
Đêm trăng lấp lánh treo cành lá
Hủ hỉ cùng ai hạnh phúc đời !

Vốn biết cuộc vui phải hết thôi
Mà sao đau xót giết tôi rồi
Hương xưa phưởng phất trong ngoài ngõ
Văng vẳng lời ai? Tiếng lá rơi !

Giận trách ai sao bỏ cuộc chơi
Chỉ đôi năm nữa đấy người ơi
Làm tôi hụt hẫng hờn lên mắt
Lặng lẽ hồn côi thảm ngất trời!

Anh Tú
May 7, 2016

2016/05/05

ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH?
THƠ TRẦN THỊ LAM
Phượng Mai-Trần Chí Phúc

2016/05/04

 Hai Phương Trời

Định mệnh hai nơi buồn chán không?
Đây trời soi bóng đó trăng nồng

Hè về nắng đổ...
tàng cây mát
Đông đến tuyết rơi...
bếp lữa hồng

Buổi sáng cà phê...
mời mọc gọi
Hoàng hôn trà rượu ...
đợi chờ mong

Bạn thân muôn thuở không quên được
Ta/bạn ngược chiều như Hạ Đông.

Anh Tú
November 11, 2014


Những vần thơ họa:

-1-


Tình Mơ

Duyên tình cách biệt hỏi buồn không?
Lưu luyến tâm tư phút mặn nồng
Bến mộng xanh xao dòng nước bạc
Thềm mơ nhoà nhạt cánh hoa hồng
 Đó nhìn sương lạnh  lòng mơ tưởng
Đây ngắm mây sầu dạ nhớ mong      [ngóng trông]
Chắp cánh quạ ô tròn nguyện ước
Không còn băng giá những chiều Đông

Nhật Lệ
November 13, 2014

-2-

Khúc Mơ*

Cách biệt phương trời buồn lắm không ?
Mùa xưa gợi nhớ thuở thơm nồng
Thu về mưa hát ru tình mới
Đêm đến bếp vui lửa rực hồng!
Cỏ luyến sương thu còn vương đọng
Lá ươm gió rét hẳn chưa mong!
Tình chàng ý thiếp quên sao được
Dẫu ngược như mùa Hạ với Đông!

Hoành Châu
November 13, 204
*Viết thay một người.

2016/05/03

Tàn Cuộc(Phong Tâm) và Sẽ Tìm (Anh Tú)
Tàn Cuộc

Như trời đổ nắng xuống khuya
Như cơn rượu đốt men bia còn nồng
Tựa lưng thềm vách buồng trong
Gió không lọt tới, nực giông bức người

Tiệc tàn, khách đã tan rồi
Còn ta lặng lẽ ta ngồi với ta
Gục đầu trên nỗi xót xa
Cánh tay ướt đẫm, bình hoa tươi cười

Đang khuya, ờ cứ khuya thôi
Có vui hẳn biết mồ côi mới buồn
Để coi, nếu chẳng vì thương
Có ai hờn trách vui buồn nữa không 

Phong Tâm
 *Trích từ tập thơ Buộc Thả


Hoạ:

Sẽ Tìm.

Sáng chiều đến tối rồi khuya
Tình phu thê tựa ly bia thơm nồng
Em ngồi may vá phòng trong
Thương em anh đón gió giông tặng người.

Hắt hơi em đã đi rồi
Còn anh tim thắt im ngồi mình ta
Ngước nhìn lên cõi trời xa
Bóng em thấp thoáng cánh hoa mĩm cười?

Mong em siêu thoát thế thôi
Trần gian anh cảnh đơn côi không buồn
Còn đôi năm nữa mãi thương
Sẽ tìm em tiếp vui buồn, chịu không?

Anh Tú
May 3, 2016
Tiễn đưa

Anh đã ra đi chiều hôm nay
có nắng hoàng hôn trãi lối dài
có nhiều hoa trắng cài trên áo
và gió chiều xuân thổi lao xao.

Lặng lẽ theo sau cũng nghẹn ngào
đoàn người đưa tiễn nối chân nhau
có một cái gì không nói được
có một cái gì tan vỡ sao?

Anh tựa ngủ yên tự thuở nào
dường như quên hết chuyện thương đau
mà sao như thể chưa đành vậy
lắng đọng tình người trong phút giây.

Anh thật ra đi chiều hôm nay?
không thể nào tin đươc chuyện này.
Nên phải đưa anh, đưa lần cuối
bao nổi buồn thương luống ngậm ngùi.

Không biết cuộc đời buồn hay vui
mà sao tiếng khóc xé lòng người
mà sao trong cảnh buồn ly biệt
không thể nào ngăn nước mắt rơi.

Xin gởi lại anh đóa hoa đời,
và lời vĩnh biệt nghẹn trên môi.
Nguyện cầu trong nước bình yên đó
anh về với Chúa chẳng buồn lo.

Thủy Trang

*May 2, 2016

Thưa thầy,

Cách đây khá lâu em có người quen trong cùng nhà thờ, anh ấy qua đời rất đột ngột. Cảm tác bài thơ" Tiễn đưa" để đưa tiễn anh đến nơi an nghĩ cuối cùng. Em xin được chia sẻ nổi buồn này với những ai đã và đang mất mát người thân trên Blog " Chia sẻ vui buồn" của thầy, nếu thầy cho phép.

Cám ơn thầy nhiều.

Học trò cũ của thầy,

Trang Lệ Thủy

2016/05/02

Image result for cay đắng
Hương vị đắng

Nếu có buồn thì cũng tự nhiên thôi,
Đời thường có vui, buồn, yêu, giận, khổ,…
Nếu ngày xưa mình đừng hoa mộng quá
Vì cuộc đời là một chuổi hư vô…

Lở buồn rồi đừng tiếc rẻ làm chi,
Nếu đã yêu thì đi cho trọn vẹn,
Dù tình yêu chỉ là cơn hò hẹn
Gặp nhau rồi mà cứ mãi cách ly…

Dẩu hai ta cùng một thân một xác…
Nhưng tâm hồn sao ngàn dậm cách xa !!
Dù nhìn nhau ngàn lần qua đôi mắt,
Nhưng con tim sao cãm thấy phôi pha…

Nếu ngày xưa mình đừng lý tưởng hóa
Một cuộc tình mà ngở sẽ thiên thu,
Và dối lòng mình cho nhau ngày tháng,
Có vui gì một cuộc sống phù du….

Vậy nếu buồn thì cũng tự nhiên thôi,
Hãy đi hết cuộc tình theo một hướng
Dù cho đời cứ ngở ta vui sướng,
Vì tình yêu là dâng hiến mà thôi….

Trần Văn Mãnh
*Họa từ Niềm Tin của Anh Tú:
http://anhtuvaban.blogspot.com/2014/05/niem-tin-lo-buon-hom-nay-mai-xin-vui.html

2016/05/01


Mối tình quê hương
                                                                                 
Tôi cũng có quê hương,
bên kia bờ biển Thái Bình Dương.
Như tiếng hát đoạn trường
như đàn đứt tơ vương.

Tôi cũng có bà mẹ già,
một nắng hai sương,
tần tảo sớm hôm,
chăm chút ruộng vườn.
Tôi cũng có người thương,
nên suốt đời vấn vương…

Từng buội chuối sau vườn,
từng hàng cau trước ngỏ,
từng cánh diều lộng gió,
từng những khứa cá kho…

Dò sông dò biển dễ dò.
mấy ai lấy thướt mà đo nổi sầu.
Quê hương khuất bóng từ lâu,
mà sao như thể, canh thâu giật mình.
Như là bóng, tựa là hình,
làm sao quên được mối tình quê hương.

Thủy Trang
Trích "Cụm hoa tình yêu, thi tập VIII, trang 131"



TrangLeThuy_11A_1970_1971
Trung Học Hà Tiên (1970-1971) Tác giả có chấm xanh.

*May 1,2016

-Thưa thầy,

Thầy cô vẫn khỏe. Trời Cali dạo này vẫn còn lành lạnh, không giống như mọi năm, tiết trời ấm áp. Không biết năm nay thầy cô có về Cali không? Em còn nhớ năm ngoái họp mặt, vui quá thầy nhỉ!

Ngày 30 tháng tư vừa qua, em chợt nhớ quê nhà. Ở đây thời gian bận rộn quá, thắm thoát đã hơn 40 năm rồi. Em gởi đến thầy bài thơ " Mối tình quê hương" xin góp phần trong BLOG "Chia sẻ vui buồn"  của thầy với những người xa xứ.
Cám ơn thầy nhiều. Chúc thầy cô luôn vui khỏe.

Hoc trò cũ của thầy,
Thủy Trang

-Thủy Trang em,
Thật là quá bất ngờ khi nhận được điện thư từ em, người học trò đằm thắm, e ấp dù đã trải qua năm tháng dãi dầu với cuộc sống, thăm hỏi ân cần thầy cô. Cảm động lắm. Và càng thú vị khi em kèm theo bài thơ chải chuốt, đầy ắp tình tự quê hương yêu dấu của em, của thầy, của chúng ta.
.......
Thầy cũ,
NHA

2016/04/30

Lá Thư Vừa Kịp Gởi

Em muốn viết cho anh một bài thơ
Do dự mãi đến bây giờ mới gởi
Dù cách nhau nghìn trùng xa dịu vợi
Nhưng tim em luôn tin tưởng lòng anh.

Nắng tháng tư bỏng cháy bầu trời xanh
Chuyện bên nhà em nói sao anh nhỉ ?
Cánh quan trên - sống nhởn nhơ phỉ chí
Bọn dân hèn - bần cùng đến trắng tay.

Kiếp phó thường dân không có ngày mai
Khi con cháu mang nợ ai để lại
Cầm rừng, bán đất, biển trôi đi mãi
Thế hệ sau nầy phải sống ra sao ?!

Chuyện tù đày đất cát đến hoa màu
Truy tố vu vơ biến không, thành tội
Bí quá tạm dừng điều tra, nhận lỗi
Thương lắm bà con thui chột kiếp người.

Lá thư nầy em viết ngày ba mươi
Của tháng 4 - sau 41 năm giải phóng
Hởi anh yêu - em có còn hy vọng
Sống an lành để nuôi mộng ngày mai ?!

Dương hồng Thủy
30/04/2016

Tình Yêu Tháng Tư

Hôm qua em còn gặp ta
Bửa nay sao lại phải xa nhau rồi
Cớ gì nghiệt ngã chia phôi
Em đi anh ở xa xôi ngẹn ngào.

Đang mặn nồng bỗng oặn đau
Giận thay kẻ xấu xáo xào chúng ta
Dù xa mấy chục năm qua
Niềm tin đoàn tụ thiết tha mong chờ.

Ngàn xưa cho đến bây giờ
Chân lý luôn được tôn thờ mãi thôi
Thì thầm gọi tên em tôi
Tình yêu chân chính sẽ rồi lên ngôi!

Anh Tú
30/4/2016

2016/04/24

Từ Lúc...

Từ lúc mĩm cười đón nắng mai
Tiếng chim ríu rít nhạc vui tai
Nôn nao thức sớm chờ mau sáng
Náo nức đến trường được thy ai

Từ lúc thẹn thùng gặp mặt anh
Má hồng ửng đỏ mắt long lanh
Trả lời lí nhí không thành tiếng
Nón lá nghiêng vành lén liếc nhanh

Từ lúc thích nhìn bướm lượn hoa
Thẩn thơ chiều xuống ngắm trời xa
Bơ vơ sách vở không buồn ngó
Thắc mắc trong lòng: Có nhớ ta?

Từ lúc ngày nào mất dấu nhau
Gió chao đảo hướng đời lao đao
Anh đi biền biệt phương nào tá
Em dấu trong lòng những xuyến xao.

Anh Tú
April 24, 2016

2016/04/23

Sự tích hoa oải hương

Hoa oải hương với một màu tím lãng mạn có xuất xứ từ vùng Địa Trung Hải. Hoa có hình dáng không giống hoa hồng hay hoa cúc hoa mang hình dáng dài với nhiều bông hoa nhỏ trên một cành. Hoa được trồng nhiều ở phía Đông Nam nước Pháp. Nơi đây được xem là thiên đường hoa oải hương với cánh đồng hoa oải hương tím ngắt một vùng trời. Hoa oải hương đã tạo nên nét đẹp, biểu tượng riêng của vùng đất này. Hoa đẹp cũng có sự tích cho riêng mình. 

sự tích hoa oải hương 02

Ngày xưa ở 1 vùng quê yên bình, tại cùng quê có những cánh đồng hoa oải hương thơn ngát, khí hậu trong lành nên thơ. Ở đây có 2 đứa trẻ hay nô đùa cùng nhau trên cánh đồng hoa oải hương cùng nhau nhìn ngắm cánh đồng hoa đang đung đua theo làn gió.Hai cô cậu cùng nhau chạy dài, thả hồn vào mây gió nơi đây.
 
Và cũng tại cánh đồng thơ mộng này tình yêu đã sinh sôi, 2 người cùng hẹn ước sau này khi lớn lên sẽ ở bên nhau không xa rời. Hai người cùng nhau làm vật hẹn ước từ hoa oải hương mỗi người giữ một lọ.Tình yêu của họ cứ vậy mà lớn dần cùng thời gian.

Nhưng vào một ngày bỗng xảy ra chuyện buồn. Cậu bé đã không may gặp phải tai nạn rất nặng tưởng chừng như không thể cứu vãn. Không còn cách nào bố mẹ cậu phải đưa cậu đi chữa trị tại nước ngoài. Vì cậu đã bị tai nạn quá nặng không thể chữa trị trong nước được. 

Rồi sau một thời gian chữa trị cậu bé cũng đã dần hồi phục trở lại bình thường ...nhưng cậu bé đã mất ký ức của ngày xưa.

15 năm sau... Cậu bé đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng đã trưởng thành thành một thanh niên cao lớn. Sau thời gian xa quê hương anh trở về làng quê để mong tìm lại được ký ức về tuổi thơ đã mất. Còn cô bé sau 15 năm cô vẫn ở đó với cánh đồng hoa oải hương thơm ngát cùng trang trại của cô. Cô gái vẫn ở đây vì cô luôn nuôi hi vọng một ngày nào đó anh sẽ trở về. 
 
Vào 1 buổi chiều khi chàng trai đi dạo, anh đi về phía chân đồi nơi có cánh đồng hoa oải hương tím biếc. 2 người đã gặp lại nhau sau 15 năm xa cách, nhưng thật trớ trêu thay, họ đã không thể nhận ra nhau. Họ nói chuyện với nhau, trở thành bạn và  kể chuyện cho nhau nghe những câu chuyện về chính mình. 

Chàng trai kể cho cô nghe chuyện anh trở về là để tìm lại ký ức. Anh đưa cho cô xem chiếc lọ nhỏ bên trong có bông hoa oải hương mà anh đã giữ bấy lâu nay, cô gái liền nhận ra đó chính là cậu bé ngày xưa, người mà cô đã chờ đợi 15 năm qua. 

Biết chính là anh hàng ngày cô đã đưa anh đi đến những nơi mà trước kia 2 người từng đến, kể cho anh nghe những kỷ niệm ngày xưa của 2 người từng có để mong anh có thể lấy lại được trí nhớ. Hàng ngày cô vẫn nuôi hi vọng anh sẽ trở về như bình thường.

Và ông trời không phụ lòng người sau một khoảng  thời gian anh cũng nhớ lại được những chuyện từ quá khứ. Những ký ức đã trở lại và tình yêu của họ ngày càng sâu đậm hơn cùng nhau viết lên một câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn, hạnh phúc.
 
Cứ ngỡ rằng họ được sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, nhưng ai ngờ đâu, số phận lại một lần nữa chia cách 2 người. Khi cô gái biết mình bị mắc bệnh hiểm nghèo. Trước lúc ra đi cô gái đưa cho chàng trai lọ thuỷ tinh nhỏ và nói với chàng trai: "Anh hãy giữ lấy chiếc lọ này, nhìn thấy nó như là thấy em, như vậy chúng mình sẽ đc ở bên nhau mãi mãi".
  
Sau khi cô gái ra đi, chàng trai vô cùng đau khổ. Anh quyết định sẽ vẫn ở lại, tiếp tục trồng hoa trên mảnh đất mà cô gái đã trồng. Mỗi buổi chiều anh lại ra đứng trước cánh đồng hoa oải hương, nhìn những bông hoa tím đung đưa theo chiều gió, chờ đợi, đợi 1 ngày nào đó cô sẽ theo những làn gió trở về bên anh.
 
Một sự tích hoa oải hương mang theo câu chuyện tình yêu với một kết thúc buồn. Một loài hoa đẹp mang sắc tím của sự thủy chung. Nếu được viết lại tôi luôn muốn câu chuyện có một kết thúc tốt đẹp để đôi lứa không phải chia lìa, xa cách đầy đau thương. Các bạn hãy trân trọng những hạnh phúc mình đang có, hãy sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn. 
 
Một số hình ảnh đẹp hoa oải hương.
 
 Những cánh đồng hoa tím trải rộng chân trời mang đến nét đẹp tự nhiên cho vùng đất này.  
 Hoa oải hương nở rộ vào mùa hè tạo nên một bức tranh mà ai đã từng đến đây đều mê mẩn lòng người.  
 
Một khung cảnh mà các cặp đôi luôn muốn lưu giữ lại để làm kỷ niệm tình yêu, tạo nên những bức ảnh đẹp
cho ngày cưới của mình . 

Nguồn:

2016/04/22


CƯỜI TÌNH VỚI ANH*

Áo vàng rực rỡ lưng ong
Mắt đen mũi thẳng môi hồng ngất ngây
Hồn nghe rạo rực vơi đầy
Tơ duyên hương thắm đấp xây mộng vàng
Trăng rằm suối tóc mênh mang
Ai chờ ai đợi đưa nàng về dinh
Cớ sao em đứng một mình
Hay là em chỉ cười tình với anh ..!


Phú Thạnh
20/4/2014
*Cảm tác từ ÁO DÀI VÀNG GỌI LAO XAO của Anh Tú:

2016/04/19


LÂU LẮM…

Lâu lắm không về thăm bến xưa
Giòng sông nay vẫn có đò đưa
Đêm trăng lấp lánh ngàn cành lá
Ngào ngọt tình quê của xứ dừa?

Lâu lắm không về thăm xứ anh
Bà Om nước đọng chập chờn xanh
Hay đà khô cạn theo ngày tháng
Tợ nghĩa tình ta vốn mỏng manh?

Lâu lắm không về rạch Cái Cam
Nhớ dòng Kinh Mới mây chiều lam
Nhớ hàng cây lá xanh như ngọc
Nhớ xóm làng ta dân đảm đang!

Lâu lắm mong đi viếng bạn quen
Thăm cầu Thiềng Đức, xóm Lò Rèn
Rong xuồng nước lớn về Long Mỹ
Hít thở hương quê cho đã thèm !

Lâu lắm không nghe tin bạn bè
Người nam kẻ bắc sao "im re"
Nghĩa tình còn nóng hay nguội lạnh
Tôi kẻ lạc loài nhớ lắm nghe!

Anh Tú
19/4/2016
***
Cảm tác của bạn thơ:


HÃY VỀ ĐI
Bến Tre dừa ngọt vẫn đợi anh
Trà Vinh nước mặn mãi trong xanh
Long Hồ đã có người bạn cũ
Sẽ chở anh chơi Vĩnh Long thành...

PHÚ THẠNH
20/4/2016

LÂU LẮM

Lâu lắm chưa về chốn đất quê
Dòng sông quê mẹ với con đê
Kêu sương tiếng vạc buông rời rả

Rộn rã âm vang ếch tứ bề!

Lâu lắm chưa về đất mẹ ơi!
Bao năm cách biệt góc phương trời
Chiều nay ngắm bóng mây đầu núi
Chợt nhớ quê nhà, rớm lệ rơi!

Lâu lắm, ơi hời, bạn nhớ không?
Đò xưa còn đậu bến ven sông?
Hay đò vẫn đó, người xưa vắng
Con sáo sang sông đã sổ lồng!


Con sáo sang sông, sáo sổ lồng
Mà sao vẫn có kẻ chờ mong
Mà sao thương nhớ người dưng mãi
Thương nhớ một đời, thương nhớ ơi!

Biết đến bao giờ trọn ước mơ
Đò xưa, bến cũ, vẫn ai chờ
Vẫn ai cất tiếng hò lơi lả
Sao mãi chưa về để ngẩn ngơ!

Sao mãi chưa về chốn tuổi thơ
Một thời tươi đẹp tựa trong mơ
Ra đi bỏ lại con đò cũ
Cô lái đò xưa mắt dõi mờ !


Trần Văn Dõng
21/4/2016