2018/12/27


NƯỚC MẮT EM LÀ RƯỢU SA KÊ

Đây là những vần thơ ngẫu hứng bắt nguồn từ chuyện nàng ca kỹ đến thăm nền quán cũ trong phim Nhật "Trà thất dưới trăng thu".

Mỗi lần xem đến cảnh ấy, tôi không ngăn được triều cảm xúc.
Ước mong mấy vần thơ chân thành này góp được một phần nhỏ khơi dòng hứng cảm cho các bạn khi uống chén trà tương biệt và ngắm lần chót hoàng hôn của xứ mặt trời.

Từ ngày phá tan trà thất
Hoa anh đào đã phai rồi
Còn đâu vang bóng một thời
Những chiều chiêm bái mặt trời Phù Tan
Đêm đêm em đến thăm nền quán
Tìm bóng tao nhân giữa bụi mù
Để góp về lòng bao kỷ niệm
Những đêm trà thất dưới trăng thu

Nền quán phơi lòng nằm ngủ lạnh
Nhức rêm từ thớ gỗ vô tri
Khi chân em bước trên nền quán
Lòng gỗ trở mình khóc biệt ly

Em ngóng nhìn trăng, trăng ứa lệ
Rơi vào đáy mắt đọng niềm đau
Bao nhiêu nước mắt đời ca kỹ
Kết tụ thành ngàn khối khổ đau

Nếu phải tri âm tìm quán cũ
Hãy ngồi trên chiếu giữa nền xưa
Rồi em châm chén trà tương biệt
Rót rượu sa kê mở tiệc thừa

Em lót lá vàng kết chiếu hoa
Khói sương… em ngỡ khói hương trà
Uống đi: sương khói hồn ca kỹ
Trên xác anh đào, tình nở hoa

Giả vờ nâng rượu giữa lòng tay
Chưa uống mà lòng đã ngất say
Bốn mắt nhìn nhau ôi đắm đuối
Để em nghe hát khúc chia tay

“Nước mắt em là rượu sa kê
Uống đi rồi sáng mai về cơ binh
Tìm em nhịp khúc giao tình
Trống canh là nhạc quân hành đêm nay

Lá vàng bay
Lá vàng bay
Là nếp nghê thường hay vũ khúc
Anh ơi! Mắt em: mặt trời nước Nhật
Sắp mờ sau bóng cô thôn
Hãy nhìn lần chót hoàng hôn
Kẻo rèm mi khép… không còn thấy nhau”

Hãy ghì ôm nhau trong giấc mộng
Hôn nhau bằng tưởng tượng mà thôi
Hãy hình dung môi dán vào môi
Rồi giữ lấy ân tình ca kỹ
Cái còn lại… mãi là tuyệt mỹ
Là dư hương một mối tình câm
Khi tàn thế kỷ trăm năm
Biết còn gặp lại tao nhân ban đầu
Thời gian: vó ngựa qua cầu
Em nghe móng sắt dẫm nhầu vào tim
Em là hoa nở về đêm
Anh là bướm mộng tìm duyên tao đàn
Những ngày hoa mộng sắp tàn
Bài thơ châu ngọc thay vần thảm thê

Nước mắt em là rượu sa kê
Uống đi rồi sáng anh về cơ binh
Uống cho say ngất men tình
Chờ trăng lặn, thôi phải đành chia phôi

Ngắm đi lần chót anh ơi
Mắt em là bóng mặt trời Phù Tang

Mặt trời sắp lặn
Theo ánh tà dương
Nhưng còn tia sáng dư hương trong hồn
Hãy nhìn lần chót hoàng hôn
Rèm mi đã khép… đâu còn thấy nhau

Kiên Giang/ Hà Huy Hà
Gia Định đêm 25 – 11 – 1959

2018/12/25

CÁNH HỒNG XUÂN HẠ

Xuân hồng về đậu vườn ai
Cánh hoa hứng lấy nắng mai ấm nồng
Trời xanh mây trắng bềnh bồng
Nương gió chuyên chở chút lòng đến em.

Xuân đi hè đến bên thềm
Hạ hồng vẫn đẹp êm đềm thiết tha
Xứ người nhắn hỏi quê nhà
Hồng thay cánh phượng tình xa vẫn gần?

Hạ, Xuân thay đổi bao lần
Hợp tan, vui khổ xoay vần quanh ta.
Hoa nở, giây phút ngọc ngà
Hoa tàn nhụy tạ, xót xa nao lòng?

Anh Tú
July 16, 2013

2018/12/21


ĐÀ CÓ THỂ 

Ngọn lửa bùng lên rồi tắt lịm
Chưa chín cơm nguồn nóng nguội dần
Tình*ta đã xảy ra như thế
Chỉ còn rơi rớt chút bâng khuâng !

Đóm lửa ém trong tro nguội lạnh
Hy vọng nào bùng cháy lại không?
Một mai cơn gió tình bay đến
Đâu chừng có thể thỏa lòng mong ?

Nếu được thế ... nay đà có thể
Nồng nàn trở lại với đa mê
Rừng xưa đơm lá màu xanh mới
Tình đã đi xa rộn rã về !

Anh Tú
December 21. 2018
*Tình văn thơ.

2018/12/18


DƯỚI CỘI BỒ ĐỀ

Nửa đêm thức giấc nhìn trăng
Nhớ người biền biệt xa xăm đêm này
Ở đây nửa mảnh trăng gầy
Nửa kia khuất bóng vui vầy cùng ai
Xa nhau cuối nẻo đường  dài
Gần nhau phút chốc vượt ngoài thế gian
Còn nguyên một cõi mơ màng
Như chưa  dâu biển hợp tan một lần
Còn nguyên một cõi bâng khuâng
Chiều hôm giục giã bước chân ai về
Nổi chìm bến giác giòng mê
Tỉnh ra dưới cội bồ đề chuông ngân

Khánh Hà

2018/12/12

MÃI MÃI NHƯ NHIÊN* 
  (Tặng lệ Thủy ở Cali và bạn bè thân thương.)     
Ngọc Lê, Loán, Xuân Mỹ,Tuyết Ngọc, Thúy Phượng, Lệ Thủy, Yến Phượng,  Phước An, Lê Phước Hải


Hỡi dung nhan chưa bao giờ tàn úa              
Vẫn
đồng tiền trên má lúm làm duyên
Vẫn tươi tắn với nụ cười rạng rỡ
Dẫu nghìn trùng xa cách vẫn hồn nhiên

Ta lữ khách đã ngàn năm sinh tử
Chợt lặng người tỉnh giấc vỗ tay cười
Kiếp làm chồng thế gian sao vất vả
Hạnh phúc nào hơn trốn vợ rong chơi

Là sóng biển hay ta là biển cả
Là tự tình hay nguồn cội yêu thương
Xin một thoáng nhớ bạn bè xứ lạ
Dệt tình thư cho lá đổ sân trường

Xin hẹn lại nơi khởi hành tiền kiếp
Ta rong chơi quên hẳn thế gian buồn
Giữa như nhiên bình yên và thầm lặng
Chim xa đàn xoãi cánh giữa trời thương.

Hồ Hải

*Hồ Hải là bút danh của Lê Phước Hải, một học sinh cũ của tôi tại Trung Học Hà Tiên vào những năm của thập niên 1965-1975, đã rời xa thế giới này trong năm nay<2018>. Bài thơ đưa tôi "trở về" thị trấn biên cương thuở mới vào đời và cả cái không gian đáng yêu khi còn đi học của các em học sinh thân thương.
  Chọn đăng bài thơ này vào blog CHIA SẺ VUI BUỒN của tôi như một lời tạm biệt với em, tạm biệt vì biết đâu khi một ngày nào đó tôi phải dừng "cuộc rong chơi" sẽ gặp lại em.

Nguồn:



        
                          

  




2018/12/09

Mẹo hay giúp hoa, cây cảnh sắp chết héo trở nên tươi tốt



Với những thành phần dễ kiếm hoặc có sẵn ngay trong nhà bếp, bạn cứ hãy tự tin chăm cây, chăm hoa đẹp tươi tốt, rực rỡ không lo cây bị chết héo.

Khi trồng cây, trồng hoa trong chậu trang trí ban công, sân thượng hay bệ cửa sổ, bạn sẽ rất buồn phiền khi nhìn thấy chúng bị chết héo dần. Bạn sẽ càng băn khoăn khi chưa tìm ra cách “cứu” những chậu cây. Đừng vội bỏ chúng đi khi nhìn thấy cây và hoa héo rũ. Hãy thử cách làm trong bài viết dưới đây để một lần nữa được ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên trong ngôi nhà của bạn.
Tất cả những gì bạn cần là:
- Vỏ chuối
- Bã cà phê
- Vỏ trứng
Cách làm
Bước 1: Chuẩn bị máy xay sinh tố để xay nhuyễn hỗn hợp từ nguyên liệu có sẵn. Đầu tiên là bỏ vỏ chuối vào trong máy xay.
Chuẩn bị máy xay sinh tố để xay nhuyễn hỗn hợp từ nguyên liệu có sẵn. Đầu tiên là bỏ vỏ chuối vào trong máy xay.

Bước 2: Tiếp tục đổ bã cà phê vào máy xay.

Tiếp tục đổ bã cà phê vào máy xay.



Bước 3: Bỏ một vài vỏ trứng lên trên

Bỏ một vài vỏ trứng lên trên

Bước 4: Cho thêm một chút nước nhỏ và xay nhuyễn hỗn hợp trên.

Cho thêm một chút nước nhỏ và xay nhuyễn hỗn hợp trên.

Bước 5: Đổ từng thìa hỗn hợp vừa xay vào những chậu hoa có biểu hiện héo rũ.

Đổ từng thìa hỗn hợp vừa xay vào những chậu hoa có biểu hiện héo rũ.

Bước 6: Việc còn lại là chờ đợi sau vài ngày để nhận được sự bất ngờ vô cùng thú vị.

Việc còn lại là chờ đợi sau vài ngày để nhận được sự bất ngờ vô cùng thú vị.


Theo Thảo Nguyên (afamily.vn)

2018/12/04

Hồ Đông Hồ và Núi Tô Châu, Hà Tiên (Internet)

CHUYỆN VIẾT NHÂN NGHE MỘT BÀI CA

“Ngàn năm thương hoài một bóng người thôi”… vang vang trong không gian u tịch mà mênh mông của núi rừng Tô Châu voi phục, của hồ Đông Hồ thơ văn Chiêu Anh Các …, bến Trần Hầu thơm mùi biển mặn, mùi cá tôm phơi nắng… cho tôi một chỗ ngồi để thả hồn về một thành phố đã đong đầy kỷ niệm yêu thương trong tôi dưới ánh trăng rằm rực rỡ soi bóng dòng Giang Thành và rọi cả mặt một thư sinh chập chững vào đời.

Lời ca rót từng âm điệu ngọt ngào tình ái vào tim lãng mạn của tuổi có nhiều ước mơ cho con đường đời phía trước, tuổi có nhiều tin yêu nhưng ngờ nghệch không biết rằng  nhiều chông gai đang đợi đang chờ.


Những năm tháng với thầy, bạn, giảng đường, với những Duy Tân, Tự Do, Lê Lợi, Bạch Đằng tay trong tay , với Rex , Eden thì thầm hẹn ước… thoáng qua trước mắt trôi theo âm điệu tình ca.
Tấm ảnh hiếm hoi của người trao tặng mĩm cười được bàn tay nâng niu nhưng sao bỗng chập chờn khi có cụm mây đen vừa bay ngang che khuất ánh trăng…
Ba tháng trôi qua chậm chạp, hình như bến nước của thị trấn biên cương này đã thường chứng kiến kẻ nhớ …nhà (?) ngồi một mình trong tối.

Trở về thăm nơi yêu thương vì sự nghiệp phải rời xa thì còn gì nôn nao hơn, nhất là nơi đó còn có người đã từng hẹn hứa bên nhau suốt đời. Trời vốn ban cho ân sủng là những tình thương, trong đó tình thương người sẽ đi bên cạnh cuộc đời mình là như mật ngọt, quyến rũ nhất, thường khoác cho hai chữ mỹ miều là tình yêu, càng thúc hối nhịp chân.


Chỉ có ba tháng mà cớ gì ngõ vào nhà em sao chậm mở, những ánh mắt nhìn nhạt nhẽo, ly nước lạnh mời giải khát hững hờ…


Tự mình rời sớm hơn nơi mình định ở chơi lâu … Sao mình can đảm thế? Lang thang đến trung tâm thành phố, dạo qua các con đường xưa, nơi chốn đã từng in dấu chân mình, ngỡ những con đường ấy, những nơi chốn ấy cũng sẽ hờ hững, nhưng ngạc nhiên vô cùng khi có cảm giác chúng vẫn niềm nở với mình như xưa.
Cám ơn những vật tưởng chừng vô tri đã cho mình sự an ủi quý báu.

Đường trở về thị trấn nghèo êm ả, hiền hoà… có thêm chất liệu mới cho cuộc sống, dù thoáng buồn nhưng cảm thấy thú vị , một thú vị dù mơ hồ (nhưng mình trân trọng nó mãi đến hôm nay). Hôm sau, một bức ảnh, tự nó là vật vô tri, biết vậy nhưng có lý do,  mình phải nhờ một phong bì thông qua bưu tín hoàn về cho chủ của nó.


Có phải là đúng“ngàn năm thương hoài một bóng người thôi” không nhỉ?

Anh Tú
December 04, 2018

Bài thơ liên quan:


BƯỚC NGOẶC

Trong nắng mai có tiếng chim rộn rã
Ngợi tình yêu của đôi lứa học trò
Chàng miệt mài bút nghiên xây chí cả
Cho tương lai đã một thuở hẹn hò.

Qua song cửa khi học bài buổi sáng
Mĩm cười vui tia nắng sớm ngoài song
Như có hương nàng trong cơn gió thoảng
Gởi về chàng với bao nỗi nhớ mong.

Hạnh phúc thong dong trôi theo ngày tháng
Bỗng bão miền Trung gây cảnh khổ sầu
Sài Gòn bùng lên tình yêu lai láng
Cứu trợ xuống đường: bí phải thương bầu.

Chàng hướng Đông nàng phía Tây dấn bước
Những đoàn lạc quyên khắp nẽo phố phường
Chuyện hôm nay cho đồng bào ruột thịt
Vui biết bao trong hạnh phúc tình thương.

Ngày tháng tiếp theo có tình yêu mới
(Bão miền xa trở thành bão cuộc đời)
Nàng vẫy tay giã biệt nhau từ đó
Chàng ngỡ ngàng nghe lòng chợt chơi vơi.

Chuyện thường tình từ tình yêu con gái
Lường đếm đong đo ước vọng với trời
Tội nghèo khó nên cam đành mãi mãi
 Ghi vào tim chút cay đắng của đời.

Nay kể lại một mối tình nghiệt ngã
Đã phôi pha theo ngày tháng xa vời
Không trách móc không giận hờn ai cả
Có gì đâu chỉ bước ngoặc cuộc đời!

Anh Tú
August 08, 2010

2018/11/27

Chụp năm 2017 tại Stamford, Connecticut, USA
THU TÀN

Chiều vàng, cây đứng trơ cành

Suối con in bóng trời xanh cuối ngày.
Nghe chừng có sự đổi thay
Người đi kẻ đến chốn này nay mai.

Anh Tú
Thu 2018
*Ảnh chụp năm 2017 tại Stamford, Connecticut, Hoa Kỳ

2018/11/13

Ảnh: Trương Văn Phú<Hàng còng đường Trưng Nữ Vương_Vĩnh Long>
Có Bao Giờ

Có bao giờ anh về qua thành phố cũ?
Nơi chúng ta sanh ra và lớn lên
bên bờ con sông Hậu
Nơi chúng ta cùng sẻ chia
những kỷ niệm ngày thơ ấu
Nơi chúng ta cùng ấp ủ
giấc mộng buổi thiếu thời
Cùng mơ ước một thế giới
không chiến tranh, thù hận
người người đều áo ấm , cơm no
Anh mơ ước một màu cờ
đem lại tự do và mùa xuân vĩnh viễn

Một ngày mùa xuân em âm thầm đưa tiển
anh bỏ trường bỏ lớp mà đi
Có những nẻo đường rẻ chia hai bờ chân lý
nên chúng ta vĩnh viễn giả từ nhau
Lời ngỏ tình chưa nói một lần nào
Có một lần xa xôi anh bảo
đời là một chuỗi những chia ly tiếp nối
Cuộc chia ly đầu đời
dẫu không ai rơi nước mắt
Nhưng kỷ niệm như mặt trời và mùa đông
ấm áp và lạnh lùng

Khi mùa xuân đến trên những rặng cây già
em dõi mắt ngóng trông con đường cũ
Nhưng anh đã đi xa
em đã biết đó là lần cuối
Năm năm, muời năm, hai mươi năm
Có vài lần em mơ gặp lại
một người lạ là anh
Một lần anh về trong cơn mộng dữ
cờ đỏ che rợp một khoảng trời
Anh miệt mài trên con đường
đi hoài không tới
Có bao giờ anh quay lại?
Mùa xuân

Khánh Hà

2018/11/09

Ảnh: Nguyễn Hoàng Trung
VOI SÔNG.

Nắng chìm xuống dòng Cữu Long
Đôi bóng bạn học voi sông hóng chiều
Mở hồn đón gió hiu hiu
Mong tìm đôi phút phiêu diêu an bình

Thì thầm trao đổi tâm tình
Tìm chọn lý tưởng mơ xinh cuộc đời
Ngỡ rằng hai kẻ khó rời
Thời thế đưa đẩy khác nơi, ngược đường

Sau những phong ba nhiễu nhương
Bên kia hảnh tiến say hương chiến trường.
Bên này im lặng đau thương
Nước non sẽ giạt về phương trời nào ?!

Thời gian thắm thoát qua mau
Có người gặm nhấm nỗi đau đổi dời
Như thuyền lạc hướng chơi vơi
Tự hỏi sai, đúng đoạn đời vừa qua?

Rồi quê hương phải rời xa
Xứ người tôi đến,  quê nhà bạn đâu?

Anh Tú
November 09, 2018