2021/01/25

THE HILL WE CLIMB

 Amanda Gorman

When day comes we ask ourselves,

where can we find light in this never-ending shade?

The loss we carry,

a sea we must wade.


We've braved the belly of the beast,

We've learned that quiet isn't always peace,

and the norms and notions

of what just is

isn't always just-ice.

And yet the dawn is ours

before we knew it.

Somehow we do it.

Somehow we've weathered and witnessed

a nation that isn't broken,

but simply unfinished.


We the successors of a country and a time

where a skinny Black girl

descended from slaves and raised by a single mother

can dream of becoming president

only to find herself reciting for one.

And yes we are far from polished.

Far from pristine.

But that doesn't mean we are

striving to form a union that is perfect.


We are striving to forge a union with purpose,

to compose a country committed to all cultures, colors, characters and

conditions of man.

And so we lift our gazes not to what stands between us,

but what stands before us.

We close the divide because we know, to put our future first,

we must first put our differences aside.

We lay down our arms

so we can reach out our arms

to one another.


We seek harm to none and harmony for all.

Let the globe, if nothing else, say this is true,

that even as we grieved, we grew,

that even as we hurt, we hoped,

that even as we tired, we tried,

that we'll forever be tied together, victorious.

Not because we will never again know defeat,

but because we will never again sow division.

Scripture tells us to envision

that everyone shall sit under their own vine and fig tree

and no one shall make them afraid.


If we're to live up to our own time,

then victory won't lie in the blade.

But in all the bridges we've made,

that is the promise to glade,

the hill we climb.


If only we dare.

It's because being American is more than a pride we inherit,

it's the past we step into

and how we repair it.


We've seen a force that would shatter our nation

rather than share it.

Would destroy our country if it meant delaying democracy.

And this effort very nearly succeeded.


But while democracy can be periodically delayed,

it can never be permanently defeated.

In this truth,

in this faith we trust.


For while we have our eyes on the future,

history has its eyes on us.

This is the era of just redemption

we feared at its inception.


We did not feel prepared to be the heirs

of such a terrifying hour

but within it we found the power

to author a new chapter.

To offer hope and laughter to ourselves.

So while once we asked,

how could we possibly prevail over catastrophe?


Now we assert,

How could catastrophe possibly prevail over us?

We will not march back to what was,

but move to what shall be.


A country that is bruised but whole,

benevolent but bold,

fierce and free.


We will not be turned around

or interrupted by intimidation,

because we know our inaction and inertia

will be the inheritance of the next generation.


Our blunders become their burdens.

But one thing is certain,

If we merge mercy with might,

and might with right,

then love becomes our legacy,

and change our children's birthright.


So let us leave behind a country

better than the one we were left with.

Every breath from my bronze-pounded chest,

we will raise this wounded world into a wondrous one.


We will rise from the gold-limbed hills of the west.

We will rise from the windswept northeast,

where our forefathers first realized revolution.

We will rise from the lake-rimmed cities of the midwestern states.

We will rise from the sunbaked south.

We will rebuild, reconcile and recover.


And every known nook of our nation and

every corner called our country,

our people diverse and beautiful will emerge,

battered and beautiful.


When day comes we step out of the shade,

aflame and unafraid,

the new dawn blooms as we free it.


For there is always light,

if only we're brave enough to see it.

If only we're brave enough to be it.


Amanda Gorman


blank

National youth poet laureate Amanda Gorman reads a poem during Joe Biden's inauguration ceremony on the West Front of the U.S. Capitol on Wednesday. |20 JAN2021

Courtesy of  Patrick Semansky-Pool/Getty Images

Chuyển ngữ:

1-

Ngọn Đồi Ta Trèo 


Ngày đã bắt đầu rồi

Sao vẫn đầy bóng tối

Mất mát nào cưu mang

Đại dương nào ta lội


Mang bụng con quái thú

Ta bước đi can trường

Yên lặng ở quanh ta

Chẳng phải là êm ả


Trong tín điều đưa ra

Công bằng hay công lý

Chưa định phân rõ ràng

Thì bình minh đã đến


Ta đã có kết quả

Không biết bằng cách nào

Ta đã được chứng kiến

Một cường quốc còn nguyên

Dẫu chưa được hoàn thiện


Ta chính là hậu duệ

Của thời điểm xa xưa

Nơi đứa bé da đen

gầy gò, sống với  mẹ

một bà mẹ độc thân

đứa bé được đọc thơ

ngày đăng quang Tổng Thống

nó mơ làm Tổng Thống


Mặc dù rất xa vời

Những lịch lãm uyên nguyên 

Không thể nào dựng được

Một đế chế hoàn toàn

Chúng ta chỉ ao ước

Một liên minh an hòa

Một chính quyền tôn trọng

Văn hóa và màu da


Chúng ta cùng ngước nhìn

Không vì ai bên cạnh

Mà hãy nhìn những gì 

Sừng sững giữa chúng ta


San bằng hố chia rẽ

Kéo chia biệt ra xa

Đặt tương lai trên hết

Chỉ còn Ta với Ta


Hãy bỏ khẩu súng xuống

Để cánh tay nối dài

Không ai tổn thương cả

Mọi người đều an hòa


Để thế giới công nhận

một sự thật hiển nhiên

trong nước mắt trưởng thành 

đớn đau ta hy vọng


Ta gắn liền với nhau

Không phải vì thất trận

Mà cho chính chia rẽ 

Không có dịp nẩy mầm


Trong Kinh Thư đã nói

Chúng ta được nghỉ ngơi

Dưới giàn nho xanh tươi

Dưới cây vả an bình


Hãy sống cương vị mình

Không làm ai sợ hãi

Thanh kiếm không mang lại

Vinh quang bằng nhịp cầu


 Ngọn đồi ta trèo lên

Khi là dân tộc Mỹ

Không bởi vì kế thừa

Mà chúng ta bước vào


Cùng chung nhau hàn gắn

Cùng chung nhau chia sẻ

Chúng ta đã nhìn thấy

Quốc gia gần nát tan 


Thay vì chia sẻ nhau

Lại đang tâm chia rẽ

Dân Chủ bị trì hoãn

Nhưng không mất bao giờ


Hãy trông vào sự thật

Lịch sử đã chứng minh

Dân Chủ đôi khi trễ

Nhưng không mất bao giờ


Đã đến thời cứu độ

Phút kinh hoàng đã qua

Sức mạnh và lòng dân

Ta lật trang Sử mới


Ta tặng nhau tiếng cười

Niềm tin và hy vọng

Trong khoảnh khắc sinh tử

Sức mạnh ta vô cùng


Nếu có ai muốn biết

Làm sao vượt thảm bại

Hãy kiên cường đáp lại

Tai ương không đánh bại

Đè bẹp được chúng ta


Không quay về chốn cũ

Ta đi về tương lai

Một xứ sở bầm dập 

Nhưng nguyên vẹn hình hài


Một đất nước oai hùng

Nhưng tràn đầy đức hạnh

Một dân tộc tự do

Cầm trong tay sức mạnh


Ta không quay đầu lại

Không ngập ngừng đắn đo

Không để ai đe dọa

Ta quay đầu trở lui


Mỗi hành động của ta

Phải vô cùng thận trọng

Những lầm lẫn của ta

Thế hệ sau mang vác


Ta kết hợp tình thương

nhân từ và sức mạnh

tình yêu thành di sản

cho con cháu chúng ta


Để lại một quốc gia

đẹp hơn nơi ta qua

nơi mỗi hơi ta thở

cho con cháu chúng ta


Từ bộ ngực bằng đồng

Bàn tay ta cùng vỗ

nâng thế giới bi thương

thành thế giới tình thương


Từ viễn Tây núi vàng

Từ Đông Bắc lộng gió

Nơi cha ông  ta đã 

Làm cách mạng khơi nguồn


Từ Trung Tây đại hồ

Từ miền Nam nắng lửa 

Ta gọi nhau trỗi dậy

Ta xây lại hoang tàn


Ta đi vào ngõ ngách

Góc khuất của quê hương

Sẽ tìm thấy nhiều người 

Mang rất nhiều vết thương

Những vết thương rất đẹp


Khi ngày mới sẽ tới

bước ra khỏi bóng tối

hân hoan không sợ hãi

hực lửa không khiếp sợ


Bình minh được nở rộ

Khi ta giải phóng nó

Vì chính ánh sáng đó

Hắt ra từ bình minh


Chỉ cần ta can đảm

nhìn cho rõ Bình Minh

Và ta đủ can đảm

trở thành một Bình Minh.


Trần Mộng Tú  

Jan 22 2021               


blank

Nguồn: https://vietbao.com/a306669/ngon-doi-ta-treo


2-

Ngọn Đồi Chúng Ta Lên


Rồi một ngày, chúng ta phân vân tìm đâu ra ánh sáng giữa vũng tối bất tận này?  Mất mát ta cưu mang, vùng biển ta chống chọi. Ta đã liều lĩnh vào lòng thú dữ.

Ta nhận ra rằng tĩnh lặng chưa hẳn là bình yên, chuẩn mực cùng ý niệm công bằng chưa hẳn là công lý. Thế mà bình minh chớm trước thời khắc ta đoán biết, bằng cách nào đó, ta đã biết, cách nào đó, ta vượt sóng gió, chứng kiến một quốc gia không tan vỡ, chỉ dở dang.


Chúng ta, những người thừa kế một đất nước, giữa thời đại mà một cô gái da đen gầy gò, xuất thân dòng dõi nô lệ, được nuôi dưỡng bởi bà mẹ đơn thân, lại có thể mơ làm tổng thống, và rồi thấy mình đang diễn thơ cho một vị tổng thống.

Dĩ nhiên chúng ta còn xa bóng bảy, cũng chẳng cận tinh khôi, không có nghĩa chúng ta phải gồng mình nhào nặn ra một khối hoàn hảo. Chúng ta cố gắng kết tinh một khối cùng mục đích, một đất nước cam kết bảo vệ nhiều văn hóa, màu da, cá tính, và phận người.

Và ta nhìn thẳng vào con đường trước mặt hơn là săm soi khoảng cách giữa chúng ta. Ta khép lại sự chia rẽ bởi chúng ta biết đặt ưu tiên cho tương lai. Trước hết chúng cần phải bỏ qua những dị biệt.

Chúng ta buông vũ khí xuống để có thể dang rộng vòng tay cho nhau. Chúng ta không hãm hại nhau, cùng hòa hợp với tất cả. Hãy để trái đất này, chứ không ai khác, ca lên sự thật, rằng, ngay cả lúc đau buồn, chúng ta đã trưởng thành. Ngay cả lúc tổn thương, chúng ta đã hy vọng.

Rằng trong lúc mỏi mệt, chúng ta đã cố gắng. Chúng ta mãi gắn bó với nhau, cùng chiến thắng, không phải vì chúng ta không bao giờ nếm lại mùi thất bại, mà vì ta sẽ không gieo rắc rẽ chia nữa.

Kinh thánh dạy chúng ta hãy hình dung nơi mọi người ngồi dưới nhành nho, gốc sung của riêng mình, và không ai có thể làm ai sợ hãi.

Để thời đại của chúng ta tròn đầy ý nghĩa, vinh quang sẽ không chói lòa ánh thép nhưng sẽ soi sáng những chiếc cầu ta xây, là lời hứa khai quang ngọn đồi ta chế ngự nếu dám đương đầu, bởi bổn phận công dân không chỉ là niềm tự hào ta thừa hưởng, mà là quá khứ ta bước vào và cách ta vá víu nó. 

Chúng ta đã đối mặt với thế lực muốn đập nát thay vì san sẻ đất nước, muốn hủy diệt mảnh đất này bằng cách trì hoãn dân chủ.

Nỗ lực này gần như sắp thành công, nhưng dẫu nền dân chủ đôi khi bị trì hoãn, nhưng chẳng bao giờ bị đánh gục vĩnh viễn. Chúng ta phó thác vào chân lý này, đức tin này. Bởi trong lúc ta hướng tầm về tương lai, lịch sử đang dõi mắt nhìn chúng ta.

Đây là kỷ nguyên của cứu chuộc chính nghĩa. Chúng ta từng khiếp sợ trước gian dối. Chúng ta cảm thấy chưa sẵn sàng trở thành những người thừa kế giây phút kinh hoàng ấy, nhưng từ đó, ta tìm thấy sức mạnh để viết nên một chương sử mới, mang lại niềm tin và tiếng cười cho mình.

Nên, có lần chúng ta hỏi: “làm sao có thể vượt qua tai ương?”, thì giờ, chúng ta quả quyết, “tai ương nào có thể thắng chúng ta?” Ta không diễn hành quay lại sự đã rồi, nhưng sẽ tiến đến cái sẽ trở thành, một đất nước thương tích nhưng toàn vẹn, nhân từ và dũng cảm, mãnh liệt và tự do. Chúng ta sẽ không quay lưng hay để dọa dẫm làm gián đoạn.

Bởi vì chúng ta hiểu hậu thế sẽ thừa hưởng thụ động và trì trệ của chúng ta. Sai lầm của chúng ta sẽ là gánh nặng cho con cháu. Duy chắc một điều. Nếu ta kết hợp khoan dung với sức mạnh, và sức mạnh với lẽ phải, thì tình thương sẽ trở thành di sản trong mọi cuộc đổi thay, quyền bẩm sinh của con cháu ta.

Hãy để lại một đất nước tốt đẹp hơn cái tiền nhân để lại cho chúng ta, bằng trọn hơi trở từ lồng ngực nâu đồng dồn dập trong tôi, chúng ta sẽ nâng thế giới tổn thương thành kỳ diệu. Ta sẽ vực dậy từ những ngọn đồi óng ả từ phía Tây, sẽ trỗi dậy từ luồng gió Đông Bắc nơi tổ tiên lần đầu ấp ủ cuộc cách mạng. Ta sẽ vươn lên từ những thành phố ven hồ miền Trung Tây.

Chúng ta sẽ vươn lên từ phương Nam nắng cháy. Ta sẽ tái tạo, hòa giải, phục hồi, mọi ngõ ngách đất nước, mọi góc cạnh được gọi là quê hương, giống nòi chúng ta đa dạng và đẹp đẽ, sẽ trỗi dậy tả tơi nhưng diễm lệ.

Rồi một ngày, chúng ta bước ra khỏi vũng tối, rực lửa và can trường.

Chúng ta thả tự do cho bình minh mới nở rộ vì ánh sáng chỉ có thể là vĩnh viễn nếu ta đủ dũng khí để nhận ra, nếu chúng ta đủ dũng khí để hóa thân.


 Lưu Diệu Vân

Jan 21, 2021

Nguồn: https://vietbao.com/p301415a306623/ngon-doi-chung-ta-len

2021/01/22

MỘT CHUYỆN TÌNH CẢM ĐỘNG THỜI COVID-19

This couple married for 70 years were scheduled to get the Covid-19 vaccine but died from the virus before their appointment

Cặp vợ chồng kết hôn 70 năm này đã được lên kế hoạch tiêm vắc-xin Covid-19 nhưng đã chết vì vi-rút trước cuộc hẹn của họ

Dick và Shirley Meek.

(CNN) Childhood sweethearts who were inseparable during their 70 years of marriage died of Covid-19 while holding hands in an Ohio hospital, their family told CNN.

Dick Meek, 89, and Shirley Meek, 87, passed away within minutes of each other on January 16 at Riverside Methodist Hospital in Columbus, Ohio, the family said.

"They never had to go through 'until death does us part,'" said their daughter Debbie Howell. "They never had to do that because they were together and we're ever so grateful."

The couple was scheduled for their first dose of the Covid-19 vaccine on January 19, her dad's 90th birthday. "They were that close," said daughter Vicci Harper.

The Coshocton, Ohio, couple met in high school and were together ever since. "You read love at first sight and you think it's not true," said the family. "Well, it was love at first sight for my dad." They celebrated their 70th wedding anniversary on December 22.

(CNN) Cặp yêu nhau từ thời thơ ấu đã không thể tách rời trong suốt 70 năm hôn nhân đã chết vì Covid-19 lúc nắm tay nhau trong một bệnh viện ở Ohio, gia đình của họ nói với CNN. Gia đình cho biết Dick Meek, 89 tuổi và Shirley Meek, 87 tuổi, đã qua đời cách nhau vài phút vào ngày 16 tháng 1 tại Bệnh viện Riverside Methodist ở Columbus, Ohio. Con gái họ Debbie Howell nói: “Họ chưa bao giờ phải trải qua sự tách rời 'cho đến khi cái chết làm điều đó với chúng tôi'. "Họ không bao giờ phải làm điều đó bởi vì họ đã ở bên nhau và chúng tôi rất biết ơn." Cặp đôi đã được lên lịch tiêm liều vắc-xin Covid-19 đầu tiên vào ngày 19 tháng 1, sinh nhật lần thứ 90 của bố cô. Con gái Vicci Harper nói: “Họ rất thân thiết với nhau." Cặp đôi Coshocton, Ohio, gặp nhau ở trường trung học và ở bên nhau kể từ đó. Gia đình cho biết: “Khi bạn đọc tình yêu từ cái nhìn đầu tiên và bạn nghĩ đó là sự thật,""Chà, đó là tình yêu sét đánh dành cho bố tôi." Họ kỷ niệm 70 năm ngày cưới vào ngày 22/12.

School photos of Dick and Shirley.

Parents to five children, 13 grandchildren, and 28 great-grandchildren they lived a full life of passion, the family said. Their adventures ranged from traveling the world to skydiving to making appearances at special events for their grandchildren, even in old age. Most importantly, they always made time to be together, having a standing date scheduled for 3 p.m. on each day to toast to each other, according to their obituary.

"They weren't your typical 88- and 90-year-old," Debbie Howell told CNN. "They were both very, very healthy, very vibrant people with of all their faculties. They just went down so fast."

The couple tested positive for Covid-19 on December 26 after experiencing symptoms they believed to be a cold. After several days of up-and-down symptoms, they went to an urgent care facility for a Covid test and their health went downhill from there, the family told CNN.

Dick was admitted to Coshocton Regional Medical Center on January 2 and Shirley followed two days later, said the family. Both experienced difficulties breathing.

As their condition declined, they needed to be transferred to a second hospital. At the time, there was a chance the two would be transferred to separate hospitals, but the staff helped to advocate that they would both be transferred to Riverside Methodist Hospital.

Gia đình cho biết cha mẹ có 5 người con, 13 người cháu và 28 người chắt, họ đã sống một cuộc đời đầy đam mê. Các cuộc phiêu lưu của họ trải dài từ du lịch khắp thế giới đến nhảy dù đến xuất hiện tại các sự kiện đặc biệt dành cho cháu của họ, ngay cả khi về già. Quan trọng nhất, họ luôn dành thời gian để ở bên nhau, có một buổi hẹn thường trực được lên lịch vào 3 giờ chiều. vào mỗi ngày để nâng ly chúc mừng nhau, theo cáo phó của họ. "Họ không phải là những người 88 và 90 tuổi điển hình của bạn", Debbie Howell nói với CNN. "Cả hai đều là những người rất, rất khỏe mạnh, rất sôi nổi với tất cả các khả năng của họ. Họ đi xuống quá nhanh." Cặp vợ chồng đã xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào ngày 26 tháng 12 sau khi trải qua các triệu chứng mà họ cho là cảm lạnh. Sau nhiều ngày có các triệu chứng lên xuống thất thường, họ đã đến một cơ sở chăm sóc khẩn cấp để làm xét nghiệm Covid và sức khỏe của họ xuống dốc từ đó, gia đình nói với CNN. Gia đình cho biết Dick được đưa vào Trung tâm Y tế Khu vực Coshocton vào ngày 2 tháng 1 và Shirley theo vào hai ngày sau đó. Cả hai đều cảm thấy khó thở.

Khi tình trạng của họ giảm sút, họ cần được chuyển đến bệnh viện thứ hai. Vào thời điểm đó, có khả năng cả hai sẽ được chuyển đến các bệnh viện riêng biệt, nhưng các nhân viên đã giúp vận động rằng cả hai sẽ được chuyển đến Bệnh viện Riveside Methodist.

Dick and Shirley Meek are parents to five children, 13 grandchildren, and 28 great-grandchildren.

"From January 8 to the end it just kind of went up and down," Howell said. "There were days that we were really optimistic that they were going to get through, but their lungs kept falling more and more each day."

When the care team told the family their parents only had a few more days to live, they asked for their parents to be placed in the same room. "We didn't want them separated because that was their biggest thing in life that they would be together," said Howell.

"We wanted them to be holding hands. We wanted them to be together. We wanted their favorite music to be playing softly in the background," she told CNN. And the hospital staff made it happen.

A nurse made a two-hour playlist of the couple's favorite songs and played them as they held hands for the last time. Shirley was the first to pass, and then Dick.

Howell nói: “Từ ngày 8 tháng 1 đến cuối năm, tình trạng khi tăng khi giảm"

"Có những ngày chúng tôi thực sự lạc quan rằng họ sẽ vượt qua được, nhưng phổi của họ cứ ngày một tụt xuống mỗi ngày." Khi nhóm chăm sóc nói với gia đình rằng cha mẹ họ chỉ còn sống được vài ngày nữa, họ đã yêu cầu bố mẹ họ được xếp vào cùng một phòng. Howell nói: “Chúng tôi không muốn họ chia cách vì đó là điều lớn nhất trong cuộc đời mà họ sẽ phải ở bên nhau". "Chúng tôi muốn họ nắm tay nhau. Chúng tôi muốn họ ở bên nhau. Chúng tôi muốn bản nhạc yêu thích của họ được phát nhẹ nhàng làm nền cho họ", cô nói với CNN. Và các nhân viên bệnh viện đã biến nó thành hiện thực.

Một y tá đã tạo một danh sách các bài hát yêu thích của hai vợ chồng trong hai giờ và phát ra chúng khi họ nắm tay nhau lần cuối. Shirley là người đầu tiên ra đi và sau đó là Dick.


The photo was taken at the hospital of Dick and Shirley holding hands before they died.

 "The nurse put my mom's head on my dad's shoulder. And she walked over and she rubbed my dad's shoulder and said 'Dick, you can go now. Shirley's waiting for you,'" Howell said. "And within minutes, he was gone."

The family said they feel lucky that their parents were able to pass hand in hand and thanked the hospital staff for helping them to honor their love story.

According to Dick and Shirley's obituary, a celebration of their lives will take place this summer. "Covid took their lives from us, so we beg you all to be safe," said the family.

By Kelsie Smith, CNN

Updated 8:20 AM ET, Fri January 22, 2021

"Cô y tá đặt đầu mẹ tôi lên vai bố tôi. Và cô ấy bước đến và xoa vai bố tôi và nói" Dick, anh có thể đi bây giờ rồi . Shirley đang đợi anh ", Howell nói. "Và trong vòng vài phút, ổng đã biến mất."

 Gia đình cho biết họ cảm thấy may mắn khi được bố mẹ nắm tay trong tay nhau và gửi lời cảm ơn đến các nhân viên bệnh viện đã giúp họ vinh danh câu chuyện tình yêu của bố và mẹ

 Theo cáo phó cho Dick và Shirley, một lễ kỷ niệm cuộc đời họ sẽ diễn ra vào mùa hè này. "Covid đã lấy đi mạng sống của họ khỏi chúng tôi, vì vậy chúng tôi cầu xin mọi người được bình an", gia đình nói.

Bởi Kelsie Smith, 

CNN Cập nhật 8:20 AM ET, Thứ Sáu ngày 22 tháng 1 năm 2021

(Thoáng dịch thông qua Google Translate)

Goodbye My Love Lệ Thu TIỄN NGƯỜI vĩnh biệt Danh ca KH / Võ Thành Đôn...


2021/01/18

Định Tường 1971-73 Qua Ống Kính Của GENE WHITMER

SEX BOMB - TOM JONES

Sexbomb

Tom Jones, Mousse T.
Oh
Oh

Ôi cưng
Oh baby

Yeah, oh yeah
Yeah, oh yeah

Ha, nghe này
Ha, listen to this
Theo dõi tôi cưng, bạn là vệ tinh
Spy on me baby, you a satellite

Hồng ngoại để xem tôi di chuyển trong đêm
Infrared to see me move through the night

Mục tiêu, sẽ nổ súng, bắn tôi ngay
Aim, gonna fire, shoot me right

Tôi sẽ thích cách bạn chiến đấu (và tôi thích cách bạn chiến đấu)
I'm gonna like the way you fight (and I love the way you fight)
Bây giờ bạn đã tìm thấy mã bí mật mà tôi sử dụng
Now you found the secret code I use

Để rửa sạch màu xanh cô đơn của tôi
To wash away my lonely blues

Vì vậy, tôi không thể phủ nhận hoặc nói dối vì bạn
So I can't deny or lie 'cause you're

Người duy nhất khiến tôi bay
The only one to make me fly
Sexbomb, sexbomb bạn là sexbomb (vâng)
Sexbomb, sexbomb you're a sexbomb (yeah)

Bạn có thể đưa nó cho tôi, khi tôi cần đi cùng (gimme cái gì đó)
You can give it to me when I need to come along (gimme something)

Sexbomb, sexbomb bạn là sexbomb của tôi
Sexbomb, sexbomb you're my sexbomb

Và em yêu, bạn có thể kích hoạt tôi
And baby you can turn me on
Baby, bạn có thể kích hoạt tôi
Baby, you can turn me on

Bạn biết bạn đang làm gì với tôi, phải không?
You know what you're doin' to me, don't ya?

Hahaha, tôi biết bạn làm
Hahaha, I know you do
Bây giờ đừng hiểu lầm tôi, sẽ không làm hại bạn (không)
Now don't get me wrong, ain't gonna do you no harm (no)

Quả bom này là của tình yêu và bạn có thể bắn nó xa
This bomb's for lovin' and you can shoot it far

Tôi là mục tiêu chính của bạn đến và giúp tôi bắt lửa
I'm your main target come and help me ignite

Tình yêu ập đến, ôm chặt lấy em (ôm chặt anh nhé em yêu ')
Lovestruck, holding you tight (hold me tight darlin')
Làm cho tôi bùng nổ, mặc dù bạn biết
Make me explode, although you know

Lộ trình đi đến tình dục em chậm (em bé chậm lớn)
The route to go to sex me slow (slow baby)

Và vâng, tôi phải phản ứng với những tuyên bố của những
And yes, I must react to claims of those

Ai nói rằng bạn không phải là tất cả
Who says that you are not all that
Sexbomb, sexbomb, bạn là sexbomb của tôi
Sexbomb, sexbomb, you're my sexbomb

Bạn có thể đưa nó cho tôi, khi tôi cần đi cùng
You can give it to me when I need to come along

Sexbomb, sexbomb, bạn là sexbomb của tôi (vâng)
Sexbomb, sexbomb, you're my sexbomb (yeah)

Và em yêu, bạn có thể bật tôi lên (bật tôi lên anh yêu ')
And baby you can turn me on (Turn me on darlin')
Sexbomb, sexbomb, bạn là sexbomb của tôi (ah-huh sexbomb)
Sexbomb, sexbomb, you're my sexbomb (ah-huh sexbomb)

Bạn có thể đưa nó cho tôi, khi tôi cần đi cùng
You can give it to me when I need to come along

Sexbomb, sexbomb, bạn là sexbomb của tôi (huh)
Sexbomb, sexbomb, you're my sexbomb (huh)

Và em yêu, bạn có thể kích hoạt tôi (hahaha)
And baby you can turn me on (hahaha)
Bạn có thể cho tôi đếm nhiều hơn và nhiều hơn nữa, tăng điểm (vâng)
You can give me more and more counting, up the score (yeah)

Bạn có thể lật ngược tôi và từ trong ra ngoài
You can turn me upside down and inside out

Bạn có thể làm cho tôi cảm thấy thỏa thuận thực sự (à-huh)
You can make me feel the real deal (ah-huh)

Và tôi có thể đưa nó cho bạn bất cứ lúc nào vì bạn là của tôi (ow!)
And I can give it to you any time because you're mine (ow!)
Ôi Chao!
Ouch!

Nguồn tin: Musixmatch
Nhạc sĩ: Errol Rennalls

2021/01/14

Oslo_Na Uy

Phạm Xuân Đài: Về tập thơ Ở Đây của Khánh Hà

Khánh Hà giống như câu thơ của Huy Cận:

Một chiếc linh hồn nhỏ
Mang mang thiên cổ sầu

"Sầu" không hẳn là buồn, mà là sự rung động của thi nhân. Và cái "mang mang thiên cổ" chính là những khoảnh khắc không-thời-gian mà tâm hồn thi nhân nắm bắt được, những chiều kích đặc biệt chỉ có cảm hứng thi ca thỉnh thoảng thấy ra và diễn tả bằng ngôn ngữ riêng của mình. Nói một cách khác, hai câu thơ trên của Huy Cận chính là định nghĩa của sự làm thơ. Ít ra đối với tập thơ này của Khánh Hà.

Chiếc linh hồn nhỏ của Khánh Hà đã đi vào biết bao là mang mang thiên cổ, và quần tụ vào một nơi chốn và một thời điểm gọi là Ở Đây.

Ở đây một góc trong đời
Nhìn ra hình tướng cõi người lao xao
Nhìn lên trăng vẫn nguyên màu
Cõi hư, cõi thực, cõi nào, cõi ta?

"Góc trong đời" có thể là mảnh đời tị nạn của tác giả ở Na Uy vùng Bắc Âu, hoặc rộng hơn, là chỗ đứng ở bất cứ đâu đó của một người giữa cuộc đời này. Sống với những hình tướng của đời sống chung quanh và của chính mình, đồng thời tâm hồn cũng vươn tới những cõi xa xôi, mang tính chất vĩnh cữu "vẫn nguyên màu" mà dấy lên những thắc mắc siêu hình. Bốn câu thơ ấy có thể xem là bản tổng kết những gì chiếc linh hồn nhỏ của chúng ta đã sầu với mang mang thiên cổ.

Tình yêu quê mẹ là một mảng sầu không lúc nào nguôi nơi Khánh Hà. Từ Việt Nam vượt biên ra đi sống đã nhiều năm tại Bắc Âu, cuộc đời tị nạn đã ổn định từ lâu, tâm hồn bà ví như một mặt hồ, tưởng rất bình an trong cuộc sống mới, nhưng không, vẫn hay cuộn lên những đợt sóng rào rạt của hoài niệm. Nhớ quê. Quê miền Nam, êm đềm, nên thơ, những vườn cây, sông nước, ruộng đồng đã làm nên tâm hồn của người con gái bé nhỏ mấy mươi năm trước. Các bài thơ rất trong sáng, mang hình ảnh và tình cảm đẹp, khiến chúng ta liên tưởng đến những bài thơ về tình quê của Đoàn Văn Cừ hay Tế Hanh ngày xưa đã được đưa vào chương trình học trong nhà trường của miền Nam trước đây. Ngày nay nếu cần dạy cho học sinh biết các hình ảnh của quê hương miền Nam và tình cảm của một người xa xứ nhớ thương quê nhà thì những bài thơ trong tập này như Những Mùa Xuân Qua, Giữa Vọng Các Nhớ Sài Gòn, Tháng Chạp Quê Nhà, Qua Cầu Mỹ Thuận... hoàn toàn xứng đáng được tuyển chọn cho công việc giáo dục đó. Từ Thái Lan vọng nhớ về quê hương vừa gần mà vừa xa diệu vợi

Hàng dừa ngả nghiêng theo gió lay
Bên kia bờ có gió chiều nay
Mái nhà xưa còn ai thắp lửa
Chiều tà thăm thẳm vết chim bay

Hoặc:

Sầu riêng thơm một góc đường
Mơ hồ tiếng gió trong vườn Lái Thiêu
Chôm chôm má thắm yêu kiều
Dưới tàn măng cụt màu chiều rất xanh

Những bài thơ về quê hương đều có hình thức quen thuộc, hoặc lục bát, hoặc thất ngôn, thích hợp để diễn đạt các hình ảnh cùng tình cảm thuộc loại cổ điển như dòng sông xưa, ngôi làng cũ... Đó chắc hẳn là một lựa chọn đầy ý thức của tác giả.

Tình cảm của người tị nạn vọng tưởng về quê hương thì là điều tự nhiên, nhưng nói được điều ấy ra bằng vần điệu như nỗi nhớ thương chung cho cả một lớp người thì không phải ai cũng làm được. Những bài thơ ấy sẽ từ một nỗi niềm rất riêng tư của một người thành tài sản chung cho nhiều người.

Nhưng cái cõi mang mang thiên cổ nó mông lung thẳm sâu lắm, không chỉ dừng ở tình quê hương vốn là một cái gì cụ thể và trực tiếp. Kiếp người rất nhiều chuyện, chỉ có thi nhân lặn lội trong ấy thì mới hy vọng thấy được và nói ra "lắm điều hay." Khuynh hướng triết lý, siêu hình nơi Khánh Hà rất mạnh, có thể một lúc nhìn suốt con đường của loài người từ thuở ý thức về chính mình vừa bừng sáng

Con họa mi lên tiếng
buổi bình minh
Socrate thức dậy nghe logos thì thầm
cầm chén thuốc độc cụng ly chân lý.
Dưới chân Hy mã lạp sơn
Thích ca Mâu ni chiếu tuệ giác...

đến thời hiện đại khoa học kỹ thuật mở ra một quả đất không biên cương mọi người có thể cùng lúc gởi cho nhau lời chúc tụng có thể hát ca bằng tiếng nói chung từ trái tim nhân loại.

Cũng có thể từ những sự, việc cụ thể ở đời, tác giả nhìn ra cái phần bên kia của hình tướng. Thời gian với Khánh Hà không phải chỉ là chiếc đồng hồ với thời khóa biểu của đời sống xã hội, mà là

sinh ra từ nhật nguyệt
em tên là thời gian
giữa trời đất mang mang
chảy một dòng bất tận

Khánh Hà cảm nhận thời tiết bốn mùa không chỉ với nỗi vui buồn thông thường với cảnh vật, mà còn nhìn ra một quy luật nào đấy bàng bạc trong đất trời

Lửng lơ vòng thời gian
Không khuyết cũng không tàn
Mái tây mặt trời lặn
Phương đông rực ánh vàng

Trăm ngàn năm trôi qua
Trời đất vẫn giao hòa
Thu rụng một hạt giống
Xuân nở một cành hoa.

Nói gì đến kiếp người! Khánh Hà nhìn cuộc đời với con mắt đầy nhân ái, thương cảm từ trường hợp một em bé gái Việt Nam bị lừa đi làm điếm ở nước ngoài đến cái cảnh "những đứa trẻ Sudan chỉ còn da bọc xương ngồi lê lết ngoài đường." Nhưng khi đối diện với dòng sông Hằng ở Ấn Độ buổi sớm tinh sương đầu thiên kỷ mới, tác giả mới hình như cảm nhận được toàn vẹn nỗi vô thường của mọi sự trước "mặt sông rực rỡ bình minh, lòng sông thăm thẳm, chuyên chở kiếp nhân sinh"

Người về đây làm hạt bụi ban sơ
chìm vào bát ngát
Ngàn vạn năm qua
Giòng sông chảy mãi
Hạt bụi còn là

Đã chạm đến những ban sơ, bát ngát, đã nhận chân hình tướng của mình cũng chính là hạt bụi, Khánh Hà chẳng còn sợ hãi gì khi nói đến cái chết. Khi đang sống thì việc gì nói về chết, thế mà Khánh Hà cảm nhận ra nó luôn, nhắc nhở đến nó như đó chẳng qua là một phần của nhân sinh. Người ta có thể nói đến cái chết như là thái độ giận lẫy với cuộc sống, dùng cái chết như một sự thách đố, như một giả thiết để nhắc nhở một chuyện gì đấy (Khánh Hà hình như cũng thế), nhưng Khánh Hà cũng biết nhìn cái chết như một kết thúc nếu không đầy tích cực thì cũng chẳng có gì để sợ hãi hay phiền hà, thỉnh thoảng cần nhắc đến để mọi người không quên rằng dù sao thì cuộc sống của chúng ta cũng có một giới hạn. Về một chuyến xe buýt thường ngày thôi, sau khi tả người đi xe và phố xá, tác giả kết thúc bài thơ:

Xe chạy qua thời gian
Qua một nghĩa trang
Có những vuông mộ chí xếp hàng.

Hệt như chuyến xe buýt ấy biểu tượng cho cả một cuộc nhân sinh vậy. Một người ý thức được cái chết và thản nhiên với nó thì hẳn rất yêu đời sống. Những bài thơ trong tập Ở Đây là những cái nhìn ngắm đầy âu yếm và chí tình với những gì vẫn xảy ra chung quanh, từ việc cỏn con như một cái cây nở hoa cho đến những biến chuyển lớn lao của thời đại, từ cái Tết xa xưa thuở nhỏ ở quê nhà cho đến tứ thời bát tiết của xứ Na Uy tị nạn. Đọc thơ Khánh Hà chúng ta cảm thấy được chia sẻ nhiều. Những gì ta ấp ủ trong lòng, tác giả nói dùm hộ, thật và hay hơn chúng ta tự bộc lấy. Những gì ta chưa có trong lòng, tác giả mách cho chúng ta biết. Giác quan của thi nhân khác người phàm, họ có thể thấy và cảm nhận nhiều cái chúng ta không tự biết được. Thơ của họ cho chúng ta rất nhiều ý nghĩa từ những cái ta vẫn tưởng chẳng có ý nghĩa gì, vì quá thông thường chung quanh.

Ở Đây của Khánh Hà mang lại cho chúng ta cả một thế giới muôn điệu, chúng ta nợ tác giả nhiều. Nhưng ngẫm lại, tác giả cũng nợ chúng ta, người đọc. Vì chia sẻ và được chia sẻ phải là một hành vi tương tác, trong đó người chia sẻ và người được chia sẻ đều hạnh phúc như nhau.

2021/01/07


 KHÔNG PHẢI

Cây khô lá trụi trơ cành
Đang buồn thân phận mong manh cuối đời?
Rằng không phải thế người ơi
Chỉ dừng chân đợi lời mời của xuân!

Anh Tú
January 07, 2021