XUÂN TÌNH
Không phải là tên một điệu cổ nhạc của ta, cũng không có
nghĩa là Tình Xuân Phơi Phới. TÌNH 晴
ở đây là Nắng Ráo không có mưa. Nên, XUÂN TÌNH 春晴
có nghĩa là Ngày Xuân Nắng Ráo. Cái gì xảy ra trong ngày xuân nắng ráo nầy ? Ta
hãy cùng đọc bài Thất Ngôn Tứ Tuyệt độc đáo nầy của nhà thơ Vương Giá nhé !
春晴
XUÂN TÌNH
雨前初見花間蕊. Vũ
tiền sơ kiến hoa gian nhụy,
雨後全無葉底花。 Vũ hậu toàn vô diệp để hoa.
蜂蝶紛紛過牆去, Phong điệp phân phân qúa tường khứ,
卻疑春色在鄰家。 Khước nghi xuân sắc tại lân gia.
雨後全無葉底花。 Vũ hậu toàn vô diệp để hoa.
蜂蝶紛紛過牆去, Phong điệp phân phân qúa tường khứ,
卻疑春色在鄰家。 Khước nghi xuân sắc tại lân gia.
王駕
Vương Giá
CHÚ THÍCH :
TÌNH 晴
: Có bộ Nhật 日 là Mặt Trời bên trái, nên có
nghĩa là Nắng Ráo. Khi chữ TÌNH 情 bên trái là
bộ Tâm 心 ( 忄)
là Trái Tim thì Tình mới có nghĩa là Tình Yêu, Tình Thương.
PHONG ĐIỆP : Phong là
con Ong, Điệp là con Bướm.
PHÂN PHÂN : là Tới Tấp, Tấp
nập, là mườn nượp.
KHƯỚC NGHI : Lại ngờ rằng.
LÂN GIA : là Nhà hàng
xóm.
XUÂN SẮC : Hương sắc của mùa
xuân, ở đây dùng để chỉ Mùa Xuân mà thôi.
NGHĨA BÀI THƠ :
Trước cơn mưa, ta mới vừa thấy hoa nở bày cả nhụy thật đẹp
ra ngoài, Nhưng sau một trận mưa rào lại không còn thấy được một cánh hoa nào ở
dưới lá nữa. ( Mưa đã vùi dập làm hoa rả hết cánh rồi ! ). Những con ong con
bướm đều tấp nập bay cả sang tường bên kia, làm ta lại ngờ rằng Chúa Xuân còn
ngự ở bên nhà hàng xóm chăng ?!
Đọc bài thơ nầy của
Vương Giá làm ta nhớ đến bài MAI RỤNG cuả thi sĩ thời Tiền Chiến Jean
Leiba ( Lê Văn Bái ) của ta, với vế mở đầu thật truyền cảm ướt át...
Nụ
hồng rải lối, liễu tơ phai,
Vườn cũ rêu lan, cỏ mọc dài,
Bên gốc mai già, xuân vắng vẻ.
Âu sầu thiếu nữ khóc hoa mai...
Vườn cũ rêu lan, cỏ mọc dài,
Bên gốc mai già, xuân vắng vẻ.
Âu sầu thiếu nữ khóc hoa mai...
Và...
ở gần
cuối bài thơ có 2 câu gần giống như là 2 câu cuối của bài Tứ Tuyệt
trên ...
Tơi bời ong bướm bay qua ngõ.
Những tưởng màu xuân ở xóm ngoài.
Những tưởng màu xuân ở xóm ngoài.
SƠ LƯỢC VỀ TÁC GIÃ :
VƯƠNG GIÁ ( 851- ? ) Thi sĩ đời Vãn Đường, hiệu
là Đại Dụng, biệt hiệu là Thủ Tố Tiên Sinh. Người đất Hà Trung ( thuộc
huyện Vĩnh Tế tỉnh Sơn Tây ngày nay ). Ông đậu Tiến Sĩ năm đầu Đại Thuận
( 890 ). Làm quan đến chức Lễ Bộ Viên Ngoại Lang. Sau bỏ quan qui ẩn, là bạn
thơ của Trịnh Cốc, Tư Không Đồ. Ông chỉ vỏn vẹn lưu lại có 6 bài thơ trong Toàn
Đường Thi Tập, ngoại biên bổ túc thêm một bài là 7 bài mà thôi. Tuy thơ không nhiều,
nhưng rất nổi tiếng, nhất là 2 bài " Xã Nhật ", " Vũ Tình
" và bài này, được lưu truyền rộng rãi trong dân gian.
DIỄN NÔM :
XUÂN TÌNH
Trước mưa hoa hãy còn phong nhụy,
Sau trận mưa rào tan tác hoa.
Ong bướm bay sang tường vội vả,
Nhà bên xuân ngự, phải chăng là ?!
Lục bát :
Trước
mưa hoa nở đẹp sao,
Sau mưa dưới lá hoa nào còn chi !
Cách
tường ong bướm bay đi,
Ngờ rằng xuân sắc có khi bên nhà !?
Đỗ Chiêu Đức
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét