Hiển thị các bài đăng có nhãn Anh Tú. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Anh Tú. Hiển thị tất cả bài đăng

2020/07/29

CÓ BUỒN KHÔNG?

Nhớ lần hạnh ngộ bên dòng sông Cửu
Khi mùa Xuân về đất Vĩnh quê tôi
Bởi có chút duyên nên thành bằng hữu
Ngày tháng dài tình ái bước lên ngôi.

Luôn chắt chiu nâng niu từng kỷ niệm
Hai tấm lòng hòa nhịp điệu yêu đương
Đuôi mắt đắm say nụ hôn ngọt lịm
Tay trong tay dung dẻ khắp nẽo đường.

Vào những ngày cuối tuần không gặp mặt
Chữ nghĩa âu sầu sách vở buồn hiu
Phố thị rộn ràng, lòng thấy tiêu điều
Em thừa biết vì nhớ em da diết.

Khi tình yêu đang vô cùng thắm thiết
Luôn ngỡ trăm năm bền vững thủy chung
Nhưng cuộc sống vốn không như ta tưởng
Chẳng bình yên mà sóng gió chập chùng.

Em mộng lớn,mắt không nhìn một hướng
Ngước trời cao, mơ vói những vầng sao
Đóm lửa yêu anh dần dần tắt hẳn.
Trời đất buồn lây như cũng lao đao

Lần cuối viếng em ngập ngừng trước cổng
Cửa vào nhà không mở rộng như xưa
Anh tự biết tình yêu đà hụt hẫng
Đành ra về dầu trời sắp đổ mưa.

Em lạnh nhạt nhìn chân anh quay gót
Có buồn không? Tôi lòng tự hỏi lòng
Buồn bã đó nhưng tim nghe hờ hững
Có gì đâu đời vốn chuyện hư không!

Anh Tú/Nguyễn Hồng Ẳn
 Viết rên đường mây California-Connecticut
Feb 14, 2011

2020/07/27


NHƯ HẠT SƯƠNG

Ngày vào trưa  hạt sương còn bám cỏ
Chớm vào thu, hương hè nấn ná vương
Nắng vẫn nồng nàn chói chang ̣đây đó
Sương không sờn lóng lánh hạt kim cương
***
Đổ lửa! Quê hương nắng vờn trước mắt
Mặt nhựa đường loang bóng nóng chập chờn
Trán mồ hôi trôi vào môi mằn-mặn
Vị này đậm đà? Có vị nào hơn?
***
Dáng S giang sơn nửa vòng trái đất
Nửa đời người sao xa cách phân ly?
Hởi bạn ơi! Ai tha phương đồng lối
Có hỏi lòng không: mất mát những gì?
***
Đường đã, đang đi về đâu? Lạc dấu!
Tóc trắng rụng dần, ước vọng trôi xa
Tủi hổ lắm, nghĩ đời mình hèn mọn
Hóa ra là kẻ không nước không nhà!
***
Như hạt sương sa bám trên ngọn cỏ
Lóng lánh phút giây vào buổi mai về
Biến thành hơi lang thang trong gió lộng
Có được quay về nương tựa chốn quê?

Anh Tú
July 27, 2020

2020/07/26


DUYÊN THƠ

Một hôm, tôi có cơ duyên “kết bạn FB” với một đồng môn cùng học tại ngôi trường xưa vang bóng.

Sau đó tôi đi bộ thể dục như hằng ngày. Gặp hoa Cẩm Tú Cầu trắng đẹp bên đường, tôi liền nghĩ đến một bài viết của bạn ấy có kèm chân dung, nên có cảm hứng viết vài câu để tặng:

CẨM TÚ CẦU TRẮNG.


Tóc em trắng có làm em xấu...
khi nụ cười còn rạng trên môi,
những hạt ngọc thanh xuân lấp lánh,
mắt long lanh rạng nét yêu đời?

Anh Tú
July 23, 2020

Tôi không đề tặng cho ai , do đó không rõ bạn ấy có nhận ra không?
Thế mà có một bạn đọc bút danh Bạch Tú Cầu đọc được CẨM TÚ CẦU TRẮNG tự giới thiệu:

Em tên là Bạch Tú Cầu
Cám ơn anh chẳng chê màu của em
Mặc đời đổi trắng thay đen
Tấm lòng không thẹn, anh khen em mừng.

Bạch Tú Cầu

Và tiếp theo gởi cho tôi một bài thơ khác để góp vui cùng blog CHIA SẺ VUI BUỒN.

Xin giới thiệu với mọi người:

BÓNG CHIM TĂM CÁ

Em con cá nho nhỏ
Nằm ngoan trong hộp cà
Vượt ngàn muôn hải lý
Đi tìm bạn phương xa

Đường gian nan trắc trở
Thời đại dịch Cô Vi
Nhiều hải quan đóng cửa
Em khó tìm lối đi

Mang theo mình sứ mạng
Luôn vui buồn sẻ chia
Cùng ngọt bùi ấm lạnh
Đời điên đảo ngoài kia

Bốn tuần, năm tuần qua
Con đuờng còn bao xa
Ôi! Nếu em mất tích
Giữa trời đất bao la

Tăm cá dù chìm khuất
Bóng chim biệt mù xa
Dẫu tan như bọt nuớc
Lòng em còn thiết tha

Bạch Tú Cầu
July 26,2020


2020/07/23


CẨM TÚ CẦU TRẮNG.


Tóc em trắng có làm em xấu...
khi nụ cười còn rạng trên môi,
những hạt ngọc thanh xuân lấp lánh,
mắt long lanh rạng nét yêu đời?

Anh Tú
July 23, 2020

2020/07/08

THUỞ XA NÀO?

Hè nay... trời mưa
Nhớ lắm ngày xưa
Đưa em dạo phố
Hàng me  lá đổ
gió đùa!

Sài-Gòn năm nào
Hai đứa bên nhau
Giảng-đường đại-học
Thời-gian ngà ngọc
ngọt ngào!

Đại-lộ Cộng-Hoà
Niềm vui nở hoa
Bên em song bước
Tóc bay lướt thướt
...mơ xa!

Xi-nê gợi mời
Ngại ngùng buông lơi
Ngỡ ngàng hụt hẫng
Dại khờ tay vuột
suốt đời?

Sân bay hoàng-hôn
Xao xuyến tâm hồn
Bồi hồi đưa tiển
Chia tay vĩnh-viễn
mất nhau!

Dỉ-vảng mây bay
Kỷ-niệm còn đây
Tóc xanh tóc trắng
Vẫn còn sâu lắng
ngất ngây?

Anh Tú

2020/07/02

CÂY TRỨNG CÁ
Image may contain: plant, tree, sky, outdoor and nature
Có những trưa hè nắng chói chang
Tôi buồn thơ thẩn dạo lang thang
Quanh cây trứng cá chân lần bước
Nghe tiếng ve sầu ca hát vang!

Nhớ về bạn dạ nao chi lạ
Thuở thiếu thời hai đứa thiết thân
Chung lớp học, chia nhau sách vở
N
ô đùa tranh hái trái ngoài sân.

Đường đời sớm rẽ chia hai ngả
Bạn ở phương nào? Tôi vẫn đây.
Cây trứng cá chờ ai úa lá
Mõi mòn mong có dịp sum vầy.

Anh Tú (AD)
August 2012


2020/06/29

CHỚI VỚI


Cuối tháng sáu đầu tháng bảy...
Đông Bắc Hoa Kỳ vào Hạ từ lâu.
Không phượng hồng như quê nhà, không phượng tím như bên California....càng không có tiếng ve kêu.
Ngày thật dài... bốn giờ sáng mà hình như ánh sáng dọn đường của mặt trời đã len cửa sổ, chín giờ “tối” thế nhưng màu hồng của nắng còn lưu luyến chân mây. Ở Bắc-bán-cầu gần Bắc-cực hơn Xích-đạo nên mặt trời di-chuyển ngang ngang tầm mắt bất cứ lúc nào.
Thời tiết có bất thường chăng khi đôi lúc vào sáng sớm trời gay gay lạnh, gần giữa ngày thì nóng nực lên ngôi không khác gì bên quê hương mưa nắng hai mùa?
Có bất thường không khi suốt tuần nắng chói chang khiến cỏ cháy vàng nếu không tưới nước, rồi đột nhiên mưa tầm tả vuốt mặt không kịp nếu bị kẹt dưới cơn mưa, giúp rau cỏ xanh màu tươi tắn?
Nói gì thì nói nơi dung thân này vào hạ có nhiều điều nhắc nhớ chốn chôn nhao cắt rốn, nhớ thiết tha.
Hè vẫn có bông hoa của hè, hoa dại hay hoa trồng đều làm dịu cơn nắng đổ cho người yêu hoa .
Chỉ là bụi hoa trước cửa hằng gặp, bất chợt đưa điện thoại chụp rồi nhìn ảnh, bỗng xao xuyến làm sao ấy mà tôi bảo là CHỚI VỚI trong lòng vì nét độc đáo, theo cảm nhận của riêng tôi, vô tình ghi được.
Ý thơ chết tiệt bổng dưng bung ra được vài câu, chẳng hay ho gì nhưng ghi lại như là ... ai đó đãi tách cà phê sửa có mật ong.


Xa thẳm nơi nào về đây ánh nắng?
Vuốt ve hoa lá chới với hồn người 
Sáng sớm xôn xao? Chiều rơi lưu luyến?
Ngày, đêm trong vắt bát ngát hương đời!


 Anh Tú
June 29, 2020

2020/06/26

VỚI CÁNH MÂY HỒNG
Hồng Vân thiết kế
Rằng xưa có kẻ theo sau
Tôi bèn ganh tỵ... chen vào can ra!
Ai ngờ Tình lụy Ái sa
Đôi tay nắm chặt phong ba không rời!

Anh Tủ
June 26. 2020

2020/06/24


CÓ MỘT NƠI …

Có một nơi thương nhất phải không?
Lang thang mây lượn vẽ đường cong
Ruộng đồng xanh mướt khoe hương sắc
Lờ lững rạch sông nước lắm dòng

Sáng sớm chuông ngân len khắp xóm
Chiều về m g vọng vang đồng
Nhớ thương đứt ruột miền yêu dấu
Hình bóng quê tôi in đáy lòng

Anh Tú
June 24, 2020

2020/06/12

ĐIỀU TÔI ĐANG NGHĨ

Chỉ là con rạch nhỏ, lao lách quanh co vùng quê hiền hoà như cái tên của nó, An Lương, có từ thuở xa xưa nào tôi không rõ.
Chỉ là những cánh hoa dại ven đường đất cập bờ sông , những đám lục bình lá xanh hoa tím nhạt lững lờ trôi theo dòng nước lớn ròng khi đục khi trong...
Chỉ là bóng dừa soi lung linh trên sông, nhất là đêm trăng rằm, mà tôi cứ ngỡ cây dừa sợ trời nên chúi đầu xuống dưới...
Chỉ là những chiếc xuồng ba lá đơn sơ đi chợ của các bà mẹ, đi học của các em bé sớm hôm nước ngược nước xuôi...
Chỉ là những đêm trăng rằm vằn vặc , không khí mát rượi, ngân nga tiếng côn trùng hoà với tiếng cười đùa của bọn nhỏ trong xóm chúng tôi tụ tập bờ sông, mà những đứa con nít đó nay đa phần đã "đi xa".
Chỉ là một cô gái gương mặt phúc hậu, miệng như luôn cười tươi như mời gọi thân tình.

Còn nhiều cái “Chỉ là” về quê nhà thời con nít mà tôi không thể nào ghi lại tất cả : cái thì nhớ khi đang lang thang một mình trong rừng cây, cái thì khi thức giấc nửa đêm về sáng.
Những cái "chỉ là" một thời hiện thực mà bây giờ như khói, sương bay vào nơi vô định tan loảng vào không gian mênh mông....mất hút.

Những "Chỉ là" xem như đơn giản mà chúng mãi mãi trĩu nặng tim tôi.

Quê hương, lần về thăm gần nhất cũng đã 18 năm, và cô gái tôi nhắc đã may mắn do tình cờ "gặp" lại gần đây sau hơn nửa thế kỷ, <"gặp" : qua điện thoại, điện thư>.

Và tôi nghĩ có nên gởi tâm tư này đến cô gái ấy, bạn đồng hương ?

Bạn,

Trong lần gặp lại đó , bao nhiêu tâm tư, hoài niệm , rất trong sáng đã trao đổi hết cho nhau, có thể nói như vậy. Tôi vẫn quý mến và ngưỡng mộ bạn như thuở xa xưa ... Sau đó chỉ vì tôi muốn  cái "Chỉ là" về bạn không thay đổi trong lòng, nên tôi chọn cách đứng từ xa mà tiếp tục ngưỡng mộ.

Hè đang đến ngoài kia, bên cạnh những biến động làm xáo trộn xã hội, mượn những dòng chữ mang một ít tâm tình của một góc hoài niệm này, tôi gởi đến bạn lời cầu mong bạn luôn khoẻ mạnh và an toàn.

Ý nghĩ này là lý do chính thôi thúc tôi viết ra những “Chỉ là” , sẽ không gởi thẳng cho bạn mà ghi vào trang blog của mình và giới thiệu trên Internet, nếu bạn có đọc được ... thì chúng ta vẫn còn duyên.

Anh Tú
Hoa Kỳ, June 12 2020

2020/05/23

SÔNG GÀNH HÀO



Thời Pháp thuộc, dân Việt nếu không chịu được những áp bức của chúng thường phải tha phương cầu thực.
Ngày ấy có một gia đình sống trôi nổi trên ghe, lang bạt khắp sông rạch của đồng bằng Cữu Long Giang cũng không ngoại lệ. Rời quê là một làng nhỏ của Vĩnh Long, mái chèo đã khuấy qua khắp sông rạch của  những địa danh quen thuộc vùng Lục Tỉnh  như Long Toàn , Cái Bè, Đồng Tháp Mười, Chợ Mới, Ngã Bảy ....đến Năm Căn của Cà Mau, Gành Hào của Bạc Liêu trong nhiều năm tháng. Gia đình đó chính là ba, má của tôi.
Không may ba tôi mất sớm, má tôi gian khổ với cuộc sống khó khăn, trí nhớ hao mòn cho nên khi cần ngày sinh của tôi thì chỉ cho biết: "Năm 1940 không nhớ lúc nào, tôi đã chào đời tại Bạc Liêu".
Qua câu chuyện sống trôi nổi trên sông rạch ngày xưa má tôi kể lại và hai chi tiết đơn giản 1940 và Bạc Liêu tôi đã tự vẽ trong đầu biết bao nhiêu sinh hoạt vui buồn. Tôi đã từng thương mến những gì thuộc về Bạc Liêu trong đó là các câu chuyện như Công Tử Bạc Liêu là một, những ca khúc, nhất là ca khúc Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang.
Khi bắt gặp ca khúc này tôi đã tìm hiểu về tác giã Vũ Đức Sao Biển, được biết anh đã học tại Đại Học Sư Phạm Sài Gòn, đã qua trường Sĩ quan Trừ Bị Thủ Đức, bị "tù cải tạo" như tôi , là đồng môn ... ba lần, nên càng quý mến anh.
Đã thưởng thức say mê khi nghe Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang của nhiều ca sĩ trình bày, mỗi người mỗi vẻ đều làm say đắm hồn tôi, lúc đó tôi như đang rong thuyền trôi trên sông Gành Hào dưới trăng từ Cà Mau xuôi dòng hướng Đông đến Gành Hào Bạc Liêu và ra biển.
Tin Vũ Đức Sao Biển qua đời, đột ngột với tôi vì không biết anh bị ung thư vòm họng đã hai năm, khiến tôi chới với buồn.
Tôi tự cảm thấy cần viết một cái gì liên quan đến anh như một lời tiển biệt, cầu nguyện cho hương linh anh bình an nơi cõi vĩnh hằng.

Anh Tú
May 23, 2020

2020/05/14

CỬA TIM
gianglongdl uploaded this image to 'Hoa Pensee'. See the album on ...

Bất ngờ nhận được quà anh tặng
 Cánh hoa ươm mộng ngát yêu thương
Cuối đầu bối rối em im lặng
Ngơ ngẩn hồn tình lạ... vấn vương.

Có phải chọn tim mà gỏ cửa?
Thật lòng hay chỉ chuyện đùa chơi?
Ơn quà món nợ lời... chưa ngõ
Nếu giởn đùa em hận suốt đời.

Chiều đi sáng đến mong cùng đợi
Mong gì ? Không biết! Hỏi ai đây?
Có lẽ nắng mai vờn tóc, má?
Êm ái vòng tay ai ngất ngây?

 Anh Tú
May 14, 2020


2020/05/01





MONG CHỜ

Nhìn phía chân mây ráng ửng hồng
Mặt hồ tĩnh lặng dáng buồn trông
Mong chờ cơn gió lay cành nhẹ
Một tiếng chim kêu ấm cõi lòng.

Nguyễn Phúc Hậu
May 1, 2020

Mượn vần:

SÁNG CHIỀU

Chiều xuống? Sáng lên? Ươm ánh hồng
Nắng tàn? Nắng mới? Gọi mời trông!
Hồ im soi bóng cây, trời, sắc
Vạn vật an nhiên người ấm lòng!

Anh Tú
May 1, 2020

2020/04/25


TÍM ƠI!

Tím trời tím đất tím hồn ai?
Tri kỷ tôi đâu? Có đắm say?
Rung động một giây như thoát tục
Quên đi khổ nạn thế gian này!

Anh Tú
April 25, 2020
Đại dịch COVID-19

2020/04/12

Về ngày thứ hai 3 tháng 2, dương lịch, 1975.

Đó cũng là ngày 23 tháng 12 âm lịch năm Giáp Dần, ngày đưa ông Táo về trời và Tết Nguyên Đán Ất Mão sắp đến.
Vậy là đã bốn mươi mốt năm trôi qua! Hôm nay nhằm ngày đưa Ông Táo về trời chờ  tết Bính Thân.
Ngày này, 3/2 dl 1975, trường trung học Bình Minh Vĩnh Long diễn ra “Ngày Truyền Thống” đầu tiên (cũng là cuối cùng) của trường.
Nhớ lại trước đó, trong tỉnh, có thể là toàn Miền Nam Việt Nam thời Việt Nam Cộng Hòa, được thông tư từ cấp trên là mỗi trường phải chọn một ngày truyền thống để qua đó nhắc lại tiểu sử, thành tích, phát huy những điều tốt cho trường nhà,…
Qua buổi họp nhân viên, giáo chức, sau khi bàn thảo các ý kiến được đưa ra,  mọi người đã đồng ý chọn ngày 23 tháng chạp âm lịch hằng năm để làm ngày Truyền Thống của trường.
Buổi lễ này đã được tổ chức rất trang trọng, có sự  tham dự của Hội Phụ Huynh Học Sinh, của phái đoàn của Ty Học chánh tỉnh cùng với toàn thể giáo chức và học sinh của trường..
Những kết quả các sinh họat của trường về mọi lãnh vực như Học Tập Kỹ Luật,Giải Trí,Thể Thao, Văn Nghệ…đã được tổng kết. Đặc biệt năm đó tờ Đặc san Xuân của trường, dưới sự hướng dẩn tích cực của giáo sư trẻ Nguyễn Thành Loan Tư cùng với sự cố vấn của Hiệu Đoàn trường nhà, đã đoạt giải nhất thi đua Báo Xuân toàn tỉnh do Ty Học Chánh tổ chức.
Nhớ trong ngày này ban tổ chức đã đề ra một hình thức cho  “tôn sư trọng đạo” hay là một cách để nhớ ơn thầy cô là gắn một bông hồng lên áo của mỗi giáo chức tham dự trong buổi lễ. Dư luận nhận được là khen chê đều có. Chê là “ các thầy cô tự vẽ bùa” để đeo; lời phê bình này đã làm cho chúng tôi dạo đó hụt hẫng.
Dù sao, mọi người đều phấn kích, rút ra những kinh nghiệm hôm ấy để năm sau sẽ thực hiện cho được tốt đẹp hơn, nhưng rất tiếc … ngày lễ này đã chết yểu.
Hình ảnh về trường tôi có nhiều nhưng sau biến cố 1975 chúng đã thành tro do khủng hoảng tinh thần.
Hôm nay tôi đột nhiên muốn ghi lại kỷ niệm này, một trong nhiều kỷ niệm về ngôi trường Trung học Bình Minh, ngôi trường sau cùng của đời thầy giáo,  không thua gì ngôi trường đầu đời là Trung học Hà Tiên.

Anh Tú/NHA
Đông Bắc Hoa Kỳ
2 tháng 1 dl, 2016

2020/04/08


TÔI VÀ NGƯỜI*

Người còn đó bên trời xa lạ
Tôi lạc loài đời lặng lẽ im
Là đôi lứa một thời mơ ước
Chung hướng mong nhưng mộng lịm chìm.

Chia ly vô định ngờ sinh tử
Chợt gặp hoa xưa tím cả đồi
Hỏi sao chưa ngắm đà quay gót?
Bởi đã không duyên vẫn thế thôi!

Anh Tú
April 08, 2020

*Họa từ:

NGƯỜI VÀ TÔI

Người hờ hững đứng bên xa lạ
Tôi khép tâm ngồi lặng lẽ im
Chim trời cánh mỏi sau muôn ngả
Tia nắng mai chiều cũng lịm chìm.

Kinh sám hối đang nằm trước mặt
Màu tím hoa sim rải dốc đồi
Người, tôi tay siết chia ly nhé.
Đời với buồn vui cũng thế thôi!

Anh Tú 

March 29, 2013

2020/03/22

XUÂN CŨ MÙA NAY*
Ngày tháng về đi mỗi khắc xa
Dòng đời rối rắm lẫn an hòa
Sau lưng... thuở ấy tàn hy vọng
Trước mặt... hôm này nghẹn khúc ca
 Xuân cũ mưa giông càn cánh lá    
Mùa nay sâu bọ nhấm cành hoa
Có ai một kiếp bình an phước?
Thảm họa, chiến chinh sao mãi ta?

Anh Tú
Connecticut, Spring 2020
Mùa dịch COVID-19
*Mượn vận MỪNG XUÂN MỚI của Nguyễn Phúc Hậu

2020/02/19

LÃNG ĐÃNG HOÀNG HÔN


Chưa chi hoàng hôn đến rồi
Có người cám cảnh mồ côi phận mình 
Rừng thu sẽ đơm lá xanh
Mẹ đi xa miết sao đành mẹ ơi!
...
Chưa gì hoàng hôn lại rơi
Tóc xanh thành trắng tả tơi rụng dần
Mùa đông qua tiếp đến xuân
Con người một kiếp trầm luân xác trần!

Hoàng hôn thêm nữa bao lần
Nhớ xưa tiếng trống chùa lâng lâng hồn
Công phu vang vọng xóm thôn
Gọi kêu hờn giận bỏ buông nhẹ lòng!

Anh Tú
February 19, 2020