2020/07/29

CÓ BUỒN KHÔNG?

Nhớ lần hạnh ngộ bên dòng sông Cửu
Khi mùa Xuân về đất Vĩnh quê tôi
Bởi có chút duyên nên thành bằng hữu
Ngày tháng dài tình ái bước lên ngôi.

Luôn chắt chiu nâng niu từng kỷ niệm
Hai tấm lòng hòa nhịp điệu yêu đương
Đuôi mắt đắm say nụ hôn ngọt lịm
Tay trong tay dung dẻ khắp nẽo đường.

Vào những ngày cuối tuần không gặp mặt
Chữ nghĩa âu sầu sách vở buồn hiu
Phố thị rộn ràng, lòng thấy tiêu điều
Em thừa biết vì nhớ em da diết.

Khi tình yêu đang vô cùng thắm thiết
Luôn ngỡ trăm năm bền vững thủy chung
Nhưng cuộc sống vốn không như ta tưởng
Chẳng bình yên mà sóng gió chập chùng.

Em mộng lớn,mắt không nhìn một hướng
Ngước trời cao, mơ vói những vầng sao
Đóm lửa yêu anh dần dần tắt hẳn.
Trời đất buồn lây như cũng lao đao

Lần cuối viếng em ngập ngừng trước cổng
Cửa vào nhà không mở rộng như xưa
Anh tự biết tình yêu đà hụt hẫng
Đành ra về dầu trời sắp đổ mưa.

Em lạnh nhạt nhìn chân anh quay gót
Có buồn không? Tôi lòng tự hỏi lòng
Buồn bã đó nhưng tim nghe hờ hững
Có gì đâu đời vốn chuyện hư không!

Anh Tú/Nguyễn Hồng Ẳn
 Viết rên đường mây California-Connecticut
Feb 14, 2011