Hiển thị các bài đăng có nhãn Dương Hồng Thủy. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Dương Hồng Thủy. Hiển thị tất cả bài đăng

2019/08/26

LẠI VÀO BỆNH VIỆN 

(BS Triệu Anh Đệ, Trưởng khoa nội TH
Người đã cứu tôi đợt nầy…)

Vui quá tôi lại phải vào bệnh viện
Ông trời bắt tôi lưu luyến chốn nầy
Trận mưa sáng như trốn tận chân mây
Đổ ập xuống đong đầy như tuyết phủ.

Căn bệnh hành, sống lưng đau như cũ
Nằm - ngồi dậy, phải có người đở - quá đau
Sau cơn mưa – sáng nay, nắng đến mau
Như bất chợt giữa hai mưa mưa nắng.

Đừng vào viện – hãy là người may mắn
Vì đêm khuya nghe cay đắng cõi lòng
Bơ vơ một mình giữa đêm tối mênh mông
Bỡi nhức nhối đắm chìm trong đau khổ.

Đời người sống giữa triều dâng sóng vỗ
Không biết buồn, vui, vận số hàng ngày
Bạn tôi ơi ! vì nửa tỉnh, nửa say
Giữa bóng đêm tôi âm thầm nghĩ đến…

Tuổi thanh xuân qua mau lòng xao xuyến.
Sống nhàn nhả vô tình chỉ biết rong chơi
Đến cao niên ngoảnh lại đã hết thời
Sống hoài niệm với cơn đau xé thịt.

Bác sĩ cứu - ba lần trong ba tháng
Cám ơn Phật Trời còn bận lòng thương
Vì nợ trần có một chút vấn vương
Phải trả hết kiếp trăm năm trần thế !...


Dương hồng Thủy
Đêm 19/08/2019 - phòng 15 lầu 9

Khoa Điều Trị Theo Yêu Cầu.

2019/08/21

NHỚ MỘT CHÚT…

Nhớ một chút về phương trời tuổi ngọc
Níu thời gian khi tóc đã phôi pha
Bịn rịn hồi lâu chực chờ muốn khóc
Buổi hẹn nào bên góc miếu, cây đa ?!

Thương một chút lỡ làng tình thơ dại
Trong hộc bàn phơi phới một khối tình
Ta buổi sáng - em buổi chiều - cùng lớp
Cùng bàn nhì, cánh trái, phía bình minh.

Buồn một chút ngày nào thư trống vắng
Tờ giấy xếp tư hiện diện trong bàn
Là ngày đó cành cây yên, gió lặng
Trưa ra về thường rảo bước lang thang…

Mừng một chút giấy thơm màu mực mới
Chữ viết mượt mà tựa áo eo thon
Lòng rực rỡ như tâm hồn mong đợi :
Giọt nắng rọi qua đôi má em dòn !

Và bây giờ ngậm ngùi sầu len lén
Gởi về nhau e thẹn buổi ban đầu
Em ở đâu không hiểu còn hay mất
Riêng mình ta nhớ mãi tận nghìn sau …

Dương hồng Thủy 

2018/10/27

Internet
ANH Ở NƠI ĐÂU?!*

Giọt sương rơi trên lối cỏ
Nắng Thu vàng óng lung linh
Ngóng chờ anh từ đầu ngõ
Để trao một chút ân tình.

Hồn nhiên trên đường đến lớp
Không nhìn thấy ai chờ mong
Chân sáo anh vui thấy sợ
Làm em bối rối trong lòng.

Hôm nay em qua lối cũ
Nhớ anh không biết bây giờ
Anh ở nơi đâu anh hở ?
Để em hoài niệm thành thơ !


Dương hồng Thủy
October 26, 2018.

2018/10/16



HƯƠNG QUÊ

Bông bần trắng rụng đầy ghe
Trên cây đom đóm lập loè đêm đen
Đôi bờ nhà đã lên đèn
Năm canh cửa khép hờ ... then không gài

Dạ lý trước ngõ gió lay
Ngạt ngào hương thoảng thoáng bay khắp vườn
Nhạc dế nỉ non ngoài nương
Hoà tiếng ếch nhái ruộng mương rộn r
àng

Nghiêu Thuấn bình dị xóm làng
Bà con cấy gặt chẳng màng nắng mưa
Trôi vào dỉ vảng xa xưa
Mỗi khi nhớ lại như vừa xảy ra!

Anh Tú
October 16, 2018
Trên đường bay LAX-JFK


CHÙM THƠ CẢM HỌA


-1-

THA HƯƠNG

Hoa rụng ven sông trắng cả hàng
Màn đêm đom đớm lập lòe tan...
Vài căn nhà nhỏ đèn leo lét
Chạnh lòng ai đó héo tâm gan

Mùi hương Dạ lý thoáng đâu đây
Vườn hoa trong tối tỏa thơm bay
Thêm vài âm điệu chàng ve tấu
Đưa người lữ khách đến cơn say...

Đường xa xa vắng vào thương nhớ
Bóng ngoại năm xưa mãi đợi chờ
Thôi hởi xa rồi quê ngày ấy
Thân nầy chi xá nỗi bơ vơ...


Trần Văn Mãnh
PARIS
19h21 17/10/2018


-2-

VEN SÔNG

Bình bát ven sông trái chín vàng
Bông bần rơi rụng xẽo kinh ngang
Ngoài xa nhấp nháy ngàn đom đóm
Leo lét đèn ai tận cuối vàm.

Dạ Lý bên rào hương thoảng qua
Quềnh oang ếch nhái tấu đồng ca
Nỉ non tiếng dế than trong gió
Khói đốt đồng ai phủ mọi nhà.

Nhớ thuở ngày xưa tắm dưới mưa
Thân thương nhà ngoại bóng hàng dừa
Quê hương nay dẫu xa vời vợi
Vẫn mãi trong tim đến cuối đời.


Trần Văn Dõng
SAIGON

October 17, 2018
Tặng Thầy LHA

-3-
NHỚ QUÊ

Dòng sông nước chảy ngược xuôi
Đưa con đò nhỏ tới lui sớm chiều
Bên bờ mấy mái tranh xiêu
Đèn dầu lấp lóe, ếch kêu sau nhà
Mùi hương Dạ Lý thoáng qua
Cạnh bên giàn mướp trổ hoa mượt mà
Mẹ chờ đun ấm nước trà
Canh bầu, tép luộc cả nhà cùng vui !
Từ khi binh lửa dập vùi
Bờ sông vắng lặng, quê tôi điêu tàn !

Tiền Ngọc Hương
CALIFORNIA
10/17/2018

-4-
QUÊ THẦY

Quê Thầy nhộn nhịp xuồng ghe
Rạch Mương xinh đẹp đêm về tối đen
Bến chiều đom đóm lên đèn
Xóm Tân Quy - nhà có then khỏi gài.

Cánh đồng chim mõi cánh bay
Bìm bịp gọi nước lắt lay sau vườn
Hương quê trong ngõ ngoài nương
Diều bay lơ lửng tình thương rộn ràng.

Đất lành chim đậu đình làng
Tân Long Hội nhớ - dịu dàng chiều mưa
Thầy ơi ! dĩ vãng ngày xưa

Trở về nguồn cội như vừa hôm qua !

Dương hồng Thủy
CẦN THƠ
18/10/2018

-5-
SẦU VIỄN XỨ

Tầng không ngắm cảnh nhớ quê hương
Dạ lý nồng thơm trải khắp đường
Dưới bãi cây bần bông trắng rụng
Trên bờ dế nhủi trỗi thê lương

Đêm nay ẩn hiện đèn đom đóm
Thấp thoáng ven sông đẹp khác thường
Ếch nhái cùng nhau hòa khúc nhạc
Vô tình gợi nhớ nỗi đau thương

Màu hoa phượng thắm rơi trên phố
Tuổi ngọc cùng Ta bước đến trường
Hoài niệm ngày xưa sầu viễn xứ
Năm nào trở lại để hồn vương.

Huỳnh Kim Nguyệt
HÀ TIÊN
20/10/2018

Kính tặng Thầy Hồng Ẩn và mong Thầy luôn khoẻ mạnh

2018/05/02


THẬT NHƯ MƠ

Lời hay ý đẹp trong vần thơ
Tác phẩm quá hay hổng thể ngờ
Hí hửng đăng post lên facebook
Sao mà ai nấy đều thờ ơ!?

Tội nghiệp bài viết nằm chơ vơ
Một cái Like thôi mỏi mắt chờ
Anh qua Chị lại đều hờ hững
Một câu an ủi cũng làm ngơ!...

Ngồi buồn cứ mãi nghĩ vẩn vơ
Lục lọi hình cũ chỉnh sơ sơ
Tô son trét phấn photoshop
Úp lên để đó xem thiên cơ!

Chẳng biết đang tỉnh hay nằm mơ
Quá nhiều lời còm lai láng thơ
Số lượng người Like mà phát sợ
Phen này gát bút nghĩ mần thơ!!!

N.T.P.T
*****
ĐỪNG MƠ NHƯ THẬT

(bài họa Thật Như Mơ của Phuong Thu Nguyen Thien)

Cặm cụi em mần vài ý thơ
Đọc lên anh không thể nào ngờ
Ý hay lời đẹp trên facebook
Anh mãi xuýt xoa dạ ngẩn ngơ.

Đọc xong bài viết lòng chơ vơ
Nhiều lúc quên like em mãi chờ
Xin lỗi giờ đây anh nhớ kỷ
Mỗi bài lưu ý không làm ngơ.

Em cứ mần thơ đừng vẩn vơ
Dung nhan có sẳn chỉ đơn sơ
Điểm trang một chút thôi em nhé
Em vẫn đẹp như nàng tiên cơ !

Em hãy yên lòng trong giấc mơ
Viết lên tâm sự tặng người thơ
Anh đây số 1 like em đó
Mỗi tối anh chờ em post thơ !

Dương hồng Thủy
 *****
NHƯ CLICK LIKE

(Làm đuôi nhà thơ Dương Hồng Thủy)

Tình cờ gặp được một bài thơ
Tả chuyện vui, hay thật chẳng ngờ
Hứng chí vài dòng xin cảm họa
Rằng đây không có ý thờ ơ.

THẬT NHƯ MƠ đã hết bơ vơ?
Người ấy hôm nay hết đợi chờ?
Hai kẻ* họa thơ như like click
Bài thơ hay chẳng nở làm ngơ.

Cũng buồn như bạn viết vu vơ
Kết bạn bằng thơ lúc ban sơ
Mong ước vui lòng người thơ ấy
Niềm vui tao nhã đúng không cơ?

Đời người khi tỉnh lúc lơ mơ
Khi tỉnh ta thời khó viết thơ
Mơ mộng là khi vần điệu đến
Vui lên cứ múa bút mần thơ.

Anh Tú
May 01, 2018
*Dương Hồng Thủy và tôi

2017/02/07

Image result for đường hòa bình cần thơ
TÌM NHAU*

Nắng chiều trải nhẹ trên hè phố
Chân bước tìm cuối ngõ cà phê
Giọt đen ru lối đi về
Nhớ xưa hai đứa đam mê cuộc đời.

Từng sợi mỏng tuyệt vời khói thuốc
Bay dịu dàng óng mượt tóc mây
Lá me thoảng nhẹ bay bay
Mắt em đen thẩm tháng ngày mộng mơ.

Theo thời gian trôi vào quên lãng
Tựa vầng mây lãng đãng tầng không
Xa nhau mới thấy đắng lòng
Quơ tay muốn níu ngược dòng thời gian.

Cà phê cạn khói tàn đêm xuống
Gieo vần thơ muôn hướng tìm nhau
Em ơi kỷ niệm ban đầu
Ta còn giữ mãi nát nhầu buồng tim.

Dương hồng Thủy
07/02/2017 – 11/01âl Đinh Dậu

*Cãm tác Bồi Hồi Phố Xưa của Anh Tú:

2017/01/25


Image may contain: plant, flower, tree, sky, nature and outdoor
CẬN TẾT

Cận Tết chợt nhớ về Ninh Thuận
Đường Ngô Quyền hẽm nhỏ Phan Rang
Năm đó tóc em thơm mùi phấn
Đến Tháp Chàm dự tiệc mừng Xuân.

Cận Tết chúng mình qua phố cũ
Đạo Long dài sáu nhịp sông Dinh
Chiều lộng gió tóc em che phủ
Khuôn mặt bầu ánh mắt lung linh !

Cận Tết bây giờ buồn da diết
Bến Ninh Kiều tràn ngập hoa đêm
Lang thang suy tưởng lòng tha thiết
Đậm nét dáng hình nhung nhớ thêm.

Mấy chục năm sau hồi tưởng lại
Dựa mái đầu thủ thỉ hơi men
Rạp chiếu bóng hai ta ngồi mãi
Khi ra về phố đã lên đèn !

Cận Tết chào Xuân mai trước ngõ
Hương xưa nghĩa cũ đã không còn
Ta ở nơi nầy trong nhịp thở
Vẫn còn lưu luyến chiếc môi thơm !

Dương hồng Thủy
(20/01/2017 – 23 tháng Chạp)

2017/01/05

CHIỀU SÔNG HẬU

Buổi chiều buồn lang thang bên bến sông
Nước sông Hậu mênh mông tràn bãi cát
Con sóng nhỏ gió lùa về chợt mát
Nhớ một người hiu hắt nhánh bần khô.

Trời chớm Đông lên miền đất Cần thơ
Bỗng rùng mình con tim nghe chua xót
Nhớ hôm nào tay trong tay cười cợt
Mà bây giờ tình lợt như đám mây…

Đông không anh – em có lạnh vai gầy
Có trĩu nặng tim đong đầy nỗi nhớ ?
Mới ngày nào em đi ngang phố chợ
Bỗng ngập ngừng len lén ngoãnh nhìn anh…

Mùa Đông nơi nầy nắng bỗng mong manh
Chiều hối hả tím chân trời đỏ ối
Từ trên cao đàn cò đang nhanh vội
Về chỗ nghỉ chân đẹp tợ tranh thêu…

Vẵng đâu đây tiếng bìm bịp kêu chiều
Đêm phủ bóng thôi giã từ góc phố
Bàn tay chận con tim ghìm nhịp thở
Em bây giờ có còn nhớ người xưa ?!…

Dương hồng Thủy
(ngày cuối năm 2016)

2016/10/27


Photo: Anh Tú
TRẢ CHO TÔI

Trả cho tôi khung trời tuổi trẻ
Mẹ dắt tay khóc thét đến trường
Sáng mùa thu còn đẫm hơi sương
Lòng lo sợ vấn vương vắng mẹ.

Trả lại tôi một thời trai trẻ
Xa mái trường, xa mẹ tùng chinh
Vùng Pleiku đồi núi điêu linh
Nhiều chàng trai đăng trình nhịp bước.

Trả lại tôi những ngày về phép
Gặp cha em - khép nép sân nhà
Cô bạn gái ngày nào cách xa
Mới hai năm sao mà… quyến rũ.

Trả lại tôi suối – rừng mây phủ
Tình quân dân mật ủ buôn làng
Đẹp làm sao những tối lang thang
Rượu cần chuốc trăng vàng mất hút.

Trả lại tôi song thân dưỡng dục
Nuôi lớn khôn hạnh phúc từng giờ
Ôi thâm tình cao cả đơn sơ
Ơn sâu nặng bao giờ trả nổi.

Trả lại tôi mưa chiều tóc rối
Đi bên em hơi thở kề vai
Bước lang thang mong con đường dài
Để đi mãi đi hoài không hết.

Trả lại tôi những gì đã mất
Khúc liêu trai miền đất thiên đàng !

Dương hồng Thủy

2016/09/23

Image result for Mưa
LEN LÉN THU VỀ (*)

Sáng nay học trò rộn ràng đến trường
Thuyền tháng chín vừa im lìm cặp bến
Thu trở về trên con đường đất nện
Không gian buồn mây xám lá me bay...

Hạ kì kèo sợ màu sắc đổi thay
Thình lình trút cơn mưa chiều vội vã
Lá từng không đã rụng đầy ghế đá
Thu nhẹ nhàng hiu hắt bước vào đêm.

Gió heo may, trăng như dải lụa mềm
Trăng vẫn trẻ như năm nào đi học
Thương thu xưa - nhớ chiều mưa muốn khóc
Tựa đêm dài sâu lắng khúc ca dao.

Đôi chân gầy - khập khiễng bước chênh chao
Qua kẻ lá nắng mơ màng dịu ngọt
Thu chuyển mình trời đất buồn ủ dột
Tôi mót tìm - đem cất giọt mưa Thu !..

Dương hồng Thủy (23/09/2016)
( * kính cảm tác bài GIÓ LƯỚT THU VỀ của ANH TÚ)

2016/09/18

EM VỪA VÀO HẠ *

Bên anh Thu chớm bên đường
Bên em giọt nắng còn vương nắng Hè
Em đi ngang - nụ cười che
Thấy anh đứng dưới hàng me, khẻ cười.

Nụ cười em vẫn luôn tươi
Khi anh lặng lẽ chây lười màu mây
Cho nhau hạnh phúc tràn đầy
Để anh liếc mắt mày ngài… cùng tôi.

Không gian xưa, nhắc tình… mời
Mà anh chậm hiểu, cái…người mau quên
Phải chi anh nhắc được tên
Không chừng ta đã nên duyên vợ chồng !

Dương hồng Thủy
15/09/2016
*kính họa bài" Còn Vương Nắng Hè "của ANH TÚ:

2016/09/14

Hai Ta

Hai ta nghìn trùng xa cách
Chậm thư mấy chục... năm ròng
Gió vờn - tưởng chừng hơi thở

Image result for gió thổi
Thỏa lòng nỗi nhớ mênh mông.

Hai ta chia tay... lâu lắm
Chưa từng chạm mặt... ngày qua
Đường đời trôi hoài vạn dặm
Nhưng luôn say đắm…người xa.

Hai ta không tròn mộng ước
Với anh – em vẫn người tình
Nửa đêm giật mình thổn thức
Ngập ngừng rỉ máu buồng tim.

Hai ta giờ hai lối rẽ
Nhưng anh chỉ nhớ em thôi
Có lần – anh đàn em hát
Bãi trường ! Năm đó xa rồi !

Hai ta chắc khi gặp lại
Mái đầu bạc trắng như vôi
Cất riêng ...tình mình em nhé
Cho vui lẽ sống cuộc đời !...

Dương hồng Thủy 

2016/09/07

VỀ MIỀN THU PHAI

"Cần Thơ gạo trắng nước trong"
Em về bến cũ dòng sông đợi chờ
Bên nầy anh ngóng con đò
Em sang gió lộng ngẩn ngơ hàng dừa.

Cám ơn một chuyến đò đưa
Em về làng xóm bốn mùa lung linh
Mưa rơi trên tóc người tình
Anh đem giọt ngọc nguyên trinh để dành.

Nhưng mà giọt nước mỏng manh
Mưa chưa ướt tóc bên mành gió bay
Nước ròng bãi cạn chạy dài
Em không về nữa tháng ngày quạnh hiu.

Em đi sáng nắng mưa chiều
Đất trời vần vũ cũng điêu linh buồn
Dưới mưa vai áo ướt mềm
Anh đi thất thểu về miền thu phai...

Dương hồng Thủy
18/08/2016

2016/06/29

Bài Xướng:

CON BƯỚM TRẮNG KHÔNG VỀ


Sáng nay tỉnh giấc nồng khi giọt nắng
Chiếu thẳng vào phòng qua mấy chấn song
Anh bất chợt nghe tâm hồn xao động
Khi con tim nhịp bải hoải trong lòng.

Suốt đêm qua luôn dật dờ thao thức
Nhớ em nhiều mà …em chẳng về thăm
Nắng mùa Thu chảy trên thềm đỏ rực
Không dấu chân người – còn quá xa xăm.

Anh mơ ước trở về ngày tháng cũ
Được gặp nhau thỉnh thoảng trên giảng đường
Anh bẽn lẽn trộm nhìn trong tư lự
Giận gì đâu – không nói được lời thương !

Anh muốn về thời ăn lông ở lổ
Sống trong rừng chỉ tụ tập làm vui
Anh săn thú dâng em quà bày tỏ
Trong hang sâu anh tạc đá em ngồi.

Hoặc cái thuở mới khai hoang lập địa
Trời đất ban sơ chưa có bóng người
Anh sẽ cố hóa thành viên đá sỏi
Để sau nầy em dạo bước rong chơi.

Buổi sáng nay vẫn là bình minh ấm
Như bao ngày tia nắng cũng bơ vơ
Con bướm trắng không bay về ghé đậu
Muộn phiền ơi ! ray rức đến bao giờ ?!

Dương hồng Thủy
(tháng 09/2013)

****
Bài Họa: 

Mộng Hồ Điệp

Dòng sông khách qua đò chiều tắt nắng
Đợi chờ ai tầm mắt hướng ngoài song
Chiếc lá rơi vô tình nước dao động
Mênh mang buồn sầu dâng khoắc khoải lòng

Bến vắng tanh hồn dạt dào thổn thức
Người ở đâu không rảo bước ghé thăm
Làm sao cấm trái tim thôi rạo rực
Khung trời mơ cánh nhạn mãi xa xăm

Nhớ Tây Đô chiều nao quen góc phố
Giây phút bên nhau đường tiếp nối đường
Kẻ ngượng ngùng người giấu lời chưa tỏ
Lần chạm vai mở ngỏ bắc cầu thương

Những năm sau đó không còn gặp nữa
Quê người ta chọn kiếp sống lưu vong
Trời vào thu đông sang khi hè tới
Biết còn mơ tạc đá chốn hang sâu

Có trở về Đại học khuôn viên cũ
Trên lối mòn tìm lại dấu chân xưa
Và chiếc ghế giảng đường người dành chỗ
Học được gì đâu thầm chóng giờ chơi

Thời gian bỗng ai gây thêm bối rối
Vầng thơ bâng khuâng thương xót vu vơ
Con bướm trắng Trang Chu mộng hồ điệp
Tình sử trang sâu đậm đến bây giờ

Kim Phượng
28.6.2016

2016/06/17

Tháng 6 Hạ Về và Hoa Phượng Sân Trường*
                                                Image result for hoa phượng đỏ
Đúng như đoạn mở đầu một bài hát của cố nhạc sĩ Thanh Sơn là: "mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…"
Ở Việt Nam, kết thúc học kỳ II ngày 25/05/2016  Kết thúc năm học trước ngày 31/05/2016.
Ngày tựu trường sớm nhất là ngày 01/08/2016, muộn nhất là ngày 25/08/2016.
Như vậy vào đầu tháng 6, các cháu học sinh đã nghỉ học hoàn toàn và cũng là lúc hàng phượng đỏ sân trường trổ bông xum xuê, rầm rộ nhất.
Đây là lúc có những cơn mưa rào hòa theo những giọt nước mắt của học trò. Hạ đã đến. Từng cánh phượng bung nở ra những gam màu đỏ thắm.

Tháng 6 đã vào hạ. Bước vào những cơn mưa vụt đến, vụt đi. Mùa hạ là mùa chia ly, mùa thi, có thể vương vấn luyến lưu những mối tình đầu của tuổi học trò, cái tuổi đôi khi dễ có những hứa hẹn bất chợt nào đó…
Mùa hạ luôn mang đến những cãm giác mênh mang, những cãm xúc không thể tả thành lời. Mùa hạ làm cho tâm trạng thêm lưu luyến theo tuổi đời chồng chất.
Tháng 6 hạ đã về dễ khiến tim lòng xao xuyến. Có một chút gì bâng khuâng, cãm xúc ùa về nhớ lại một thời mộng mơ của tuổi trẻ.
Tháng 6 mùa hoa phượng  đến rồi sẽ lặng lẽ ra đi để những kỷ niệm cứ lớn dần theo thời gian .
Mỗi một mùa hoa phượng là một kiếp luân hồi, đổi thay. Cứ thế, tháng 6 cứ mỏng manh ướt lệ qua đi và cứ thế thời gian như vùng đất ươm mầm nầy, càng lâu càng sinh sôi nẩy nở.

Bỡi vậy, mùa phượng năm nào cũng làm xao xuyến thi nhân.

* Giáo sư thi sĩ Trầm Vân có bài thơ  “Chào Buổi Sáng” thật là cãm động :

“Thân chào buổi sáng bềnh bồng
Líu lo chim hót tưng bừng ngày trôi
Tay cầm giọt nắng tinh khôi
Với  bàn tay chạm khung trời mến thương.

Cành hoa phượng đỏ bên đường
Cõi lòng ngan ngát mùi hương hè về
Dòng sông sóng lượn tình quê
Thênh thang gió thổi bốn bề hồn thơ.

Nhớ trường xưa nhớ học trò
Nhớ trang giấy trắng thơm tho nghĩa tình
Gởi về lời chúc lung linh
Nụ cười bừng nở bình minh đón chào.”

Hoặc là “ Quẩn Quanh Nỗi Nhớ”  mộng ngày xưa :

“ Ngồi buồn ngắm cánh phượng hồng
Tiếng ve chợt rớt qua lòng nhớ thương
Nhớ xưa chờ cạnh cổng trường
Áo ai bay trắng làn hương nõn nà…”

* Giáo sư thi sĩ Chân diện Mục nhớ lại “ Tuổi hoa Niên “:

“Bâng khuâng nhớ thời ngàn thu áo tím
Bước hoa niên tình đập nhịp êm đềm
Những sáng đến trường, những giờ tan học
Hồi hộp trống trường, hàng phượng thần tiên “.

Người thầy cũng mang nhiều nỗi nhớ “Mái trường tiền kiếp” :

“Xa lắm rồi, xa lắm rồi ta nhớ
Cả thời gian và nơi chốn ai đi
Lá vàng rơi, hoa cười rơi lãng đãng
Cỏ cũng rên lên những tiếng rầm rì.

Mái tóc rơi, tà áo rơi lãng đãng
Tiếng gì vui như tiếng guốc sân trường
Hoa đẹp ép vào trang thơm nức giấy
Lời nhắn nhe lời đỏ thắm yêu thương”.

* Nhà giáo, nhà thơ nữ Kim Quang chua xót nói “ Còn Đâu”  với người bạn đồng môn dược sĩ N.T.Đ vừa ra đi :

“Em đi xa thành phố xưa đã đổi
Tìm tuổi thơ, đường cũ dấu chân thưa
Nhớ ngôi trường tình bạn mãi đong đưa
Ôm kỷ niệm ngập đầy thời trẻ dại.
. . . . . .
Ngôi trường cũ tương lai không còn nữa
Dòng sông xưa tắt nghẽn lối về nguồn
Như lưu vong biệt xứ giọt lệ tuôn
Nhớ thành quách mang nỗi niềm Do Thái”.

Hay trong bài “Tìm lại hương xưa” :

“Mới hôm nào như cơn mơ chợt giấc
Ta đi tìm chút gió lẫn mùi hương
Từ trong cặp sách, phấn viết, tỏa quanh trường
Dọc hành lang dài… phất phơ tà áo trắng.
. . . . . .
Làm sao chị tìm lại ngày tháng trẻ
Hoa phượng đỏ, tiếng ve mãi nhè vang
Ta bước đi trong năm tháng phai tàn
Tìm kỷ niệm vui buồn cùng hư ảo.

Rất mong muốn quay về thời nương náu
Gặp nhau cùng ôn lại chuyện trước sau
Hình bóng cũ thầy cô, bè bạn tóc bạc màu
Tận sâu thẵm
Nghẹn ngào ta bật khóc.

Hoặc “ Lời Mùa Đông “ viết cho ba người bạn Trần bang Thạch, Nguyên Nhung và Tố Lang :

“ Mơ thấy ai mùa Hạ nắng rực hồng
Phượng đỏ thắm hoa cười mừng hội ngộ
Như pháo tết ngập đầy trên đường phố
Trao niềm vui trong ánh mắt ngọt ngào…”

Trong số những sáng tác của nhà thơ nữ Kim Quang, ta thấy biểu hiện lên rõ nét là trân quý tình bạn và luôn ghi nhớ công ơn thầy cô. Một trong hàng trăm bài thơ đó là “Giọng Thầy”:

“Thật bất ngờ, thầy gọi em chiều thứ bảy
Em thưa thầy_có còn nhớ em không ?
Thầy bảo nhớ_cho em được vui lòng
Thầy xí gạt, em cũng mừng rộn rã.

Ôn chuyện cũ, bao nhiêu chưa thấy thỏa
Sẽ một lần, mong tới lúc gần thôi
Nhắc về thầy, bạn bè thấy bồi hồi
Mắt in bóng kỷ niệm đầy tha thiết.

Thương làm sao tuổi học trò mến tiếc
Nhờ ơn thầy bồi đắp nặng công to
Thật cãm động biết bao nghĩa thầy trò
Thầy đôn hậu chân tình luôn rộng mở.

Đến cuối đường_còn thương về một thuở
Nước nhớ nguồn tìm dòng sông tuổi thơ.
* Luật sư, nhà thơ nữ Đông An trong bài “Chiều vắng trường xưa’ :

“ Trường lớp bên thềm rêu xanh phủ
Thấm bụi thời gian dáng võ vàng
Thầy bạn, ta tìm đâu thấy nữa
Tình xưa dấu vết cũng phai tàn.

Trường lạ thay trường học thuở nào
Tâm hồn vây kín nỗi thương đau
Công ơn dạy dỗ thầy cô cũ
Khắc cốt ghi tâm tự buổi đầu.

Bạn hữu giờ đây xa dịu vợi
Người còn, kẻ mất, kẻ tha hương
Khúc quanh lịch sử nhiều oan trái
Quán vắng chiều nay độc ẩm buồn”.

* Giáo sư thi sĩ Anh Tú xem kiếp người là một chuyễn viễn du cứ vui và sống tới  thể hiện trong bài viết “Vào Thu “:

“Khi phượng rụng tàn hết bông
Ve đà im tiếng nắng hồng nhạt phai
Mặt trời lặn sớm từng ngày
Lá chờ thu đến đổi thay sắc màu.

Vòng quay trời đất ngọt ngào
Nghe quanh có tiếng thì thào cỏ cây
Đôi khi mây xám tầng mây
Mưa thu rơi nhẹ ngất ngây cõi lòng”.

Tâm tình thi sĩ cũng giải bày qua bài thơ “ Lời đó còn đây “:

Hạ nóng nung nồng bao nỗi nhớ
Những lần ba tháng tạm xa trường
Rời thầy cách bạn luyến lưu thương
Bâng quơ sợ chia tay vĩnh viễn.

Háo hức hết hè quay lại lớp
Vui khi bè bạn trở về đây
Còn người ấy chẳng thấy sum vầy
Để có dịp tôi trao lời định nói… “.

Thêm nữa, giáo sư thi sĩ trong “Cánh hồng xuân hạ” luôn thương nhớ người còn ở quê nhà :

“ Xuân đi hè đến bên thềm
Hạ hồng vẫn đẹp êm đềm thiết tha
Xứ người nhắn hỏi quê nhà
Hồng thay cánh phượng tình xa vẫn gần …”.

* Trong bài “cánh phượng hồng của tôi” nhà thơ Văn Liêm đã viết :

“ Nhặt cánh phượng hồng ấp ủ trong tay
Rồi cẩn thận ép vào trong trang sách
Tuổi học trò những phút giây ngây ngất
Thấy mềm lòng ướt cánh phượng mỏng manh.
. . . .
Trở lại mái trường thăm lại góc sân
Cánh phượng mỏng vẫn nồng nàn cháy đỏ
Sống lại tuổi học trò ngây ngô ngày đó
Ôm cánh phượng vào lòng cánh phượng mỏng của tôi”.

* Nhà thơ Lê viết Tứ, có bài “hoa phượng” :

“ Anh lại nhớ về em giữa cơn say
Lại viết thư tình giữa mùa tu hú gọi
Hoa phượng đỏ sân trường như muốn nói
Mùa chia ly đỏ chói giấc mơ đầu.

Ta sẽ hoài thương nhớ về sau
Hoa phượng đỏ có sẳn mầm chia biệt
Thuở học trò ai không yêu da diết
Tháng năm đi tha thiết buổi tan trường”.

* Nhà thơ “Lệ Bình” có bài “tháng 9 khai trường” :

“ Tháng 9 về nghe trống giục vang xa
Em thướt tha áo dài bay trong nắng
Bầu trời xanh và mây trôi lẳng lặng
Đi đến trường cố gắng học hành thôi.

Một mùa hè ghi nhớ chẳng phai phôi
Hoa phượng đỏ bồi hồi bên cửa lớp
Hàng mi cong dưới cây bàng tán rộng
Nấc nghẹn ngào chia tay lớp ngày xưa…”.

* Nhà thơ Minh Tường có bài thơ “Giữ hạ” :

“ Xin em giữ mãi khung trời hạ
Để phượng đừng phai nhạt sắc hồng
Mai mốt anh về ươm giọt nắng
Cho cành phượng thắm trổ thêm bông.

Này em ! tay giữ sao hờ hững
Ngơ ngác hạ tìm chẳng thấy em
Giọt nắng sân trường tan tác rụng
Làm hoa phượng đỏ héo bên thềm.

Hạ đang hờn dỗi đòi anh trả
Những chuổi ngày xưa rất ngọc ngà
Anh sợ hạ buồn đi vội vã
Như đời vội vã chuyến đi xa.

Sao em không giữ khung trời hạ
Để phượng đừng phai nhạt sắc hồng
Màu áo học trò khung cửa lớp
Hồn anh lưu luyến những hoài mong”.

* Nhà thơ Hài Nhi TB có bài thơ “Mùa hạ dến trường” giải bày những tiếc nuối bâng khuâng :

“Hạ ơi đừng khép cổng trường
Ve ơi đừng hát lòng đường bâng khuâng
Ngày mai trên vạn néo đường
Còn đâu tiếng trống tựu trường nôn nao.
Còn đâu tiếng guốc xôn xao
Còn đâu ánh mắt người trao cho người
Còn đâu nữa những nụ cười
Chỉ còn sót lại một thời nhớ thương ».

* Nhà văn, nhà thơ nữ Nguyên Nhung có một truyện ngắn xuất sắc mang tên “ cành phượng khô ép trong trang vở”, đọc lên thật xúc động nhớ ngay đến tuổi học trò của mấy mươi năm trước.
Mời các bạn vào line sau đây :   

Trong truyện ngắn nầy tác giả có lồng ghép bài thơ “ngày tựu trường “ gây cho đọc giả nhiều cãm xúc khó quên :

“Ngày tựu trường lòng ta sao trống vắng
Đếm trên đường từng bước với cô đơn
Người ta vui sao chỉ có mình tôi buồn
Tình êm đẹp bây giờ không còn nữa.

Lá phượng xanh màu xanh nay đã úa
Ngày tựu trường sao vẫn nhiều mưa
Đường đi về tôi cãm thấy bơ vơ
Nên cúi mặt tìm màu hoa đỏ thắm.

Một người ra đi nơi nào xa lắm
Cánh phượng hồng khô héo đã từ lâu
Những bông hoa kỷ niệm buổi ban đầu
Vẫn còn đó không một lời hẹn ước.

Ngày tựu trường có một mình tôi khóc
Đâu còn anh ai chép hộ bài thơ
Đâu còn anh mình tôi bước thẫn thờ
Trong buổi sáng đầu năm vào lớp học”.

Các bạn có bao giờ ngồi dưới gốc phượng già và câu chuyện được nhắc lại rằng :”  có một mùa hè năm ấy….”. ?!

Tháng 6 hạ về và hoa phượng hồng đã trở thành hoa bất tử. Cái màu đỏ thắm thân thương và đẹp đến nao lòng đó bây giờ đang  rực lửa sắc màu trên từng bước ta đi cạnh những mảng tường cổ rêu phong. Nơi đó, từng một thời gắn bó với tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng ngày xưa…
Tháng 6 hạ về và những cánh phượng đỏ sân trường là những hình ảnh đẹp thân thương nhưng tiếc thay đều là những kỷ niệm buồn….

Dương hồng Thủy
Tháng 06/2016
*Xin lỗi và cám ơn các thi sĩ cho phép tôi : mượn những vần thơ ngà ngọc mùa hạ và tuổi học trò để ghép lên bài viết nầy.