Hiển thị các bài đăng có nhãn Tiền Ngọc Hương. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tiền Ngọc Hương. Hiển thị tất cả bài đăng

2020/10/03

 NHỮNG CÂU CHUYỆN CŨ (Phần 2)*


Cuộc Sống Ở Đảo

Ngày đầu tiên bước chân lên đảo Pulau Tengah, gia đình tôi lúc đó có tất cả 11 người, ba mẹ, anh chị em tôi, 2 cháu trai con của chị và một người anh họ vừa từ trại "học tập" trở về.

Những giây phút bắt đầu đó ở một nơi xa lạ, thật là bở ngở, khó khăn. Nhưng may mắn có người chỉ dẫn, giúp đỡ, ba mẹ tôi sắp xếp mua lại được một căn nhà lá ở giữa chừng đồi, tạm thời sống qua tháng ngày chờ đợi. Căn nhà lá có 2 giường lớn, chỗ nấu ăn và nơi tắm rửa. Trước và sau nhà có ngỏ vô ra, được che bằng màn vải mỏng chứ không có cửa !!

Lúc đầu, tôi thấy lạ và thắc mắc lắm vì hầu như tất cả những căn nhà lớn nhỏ ở Pulau Tengah đều không có cửa khóa !!...Nhưng khi nghĩ lại thì hiểu ra: đâu có ai còn của cải, đồ vật quý giá gì nữa đâu mà sợ mất ? Cũng không ai muốn làm hại ai !!..., vì làm như thế để đoạt được cái gì chứ ?..., biết đâu còn bị trở ngại giấy tờ đi định cư ? Cho nên dù không có cửa khóa nhưng mọi người vẫn sống yên ổn, bình an, không hề có chuyện trộm cướp, xấu xa nào xảy ra. Tất cả những người tạm sống ở đây, chỉ là chờ đợi được đi đến một đất nước tự do, không ai có ý muốn tranh giành, hay tham vọng gì cả, cũng không cần dấu hiếm, che đậy vì ai cũng như ai, đều là tị nạn với 2 bàn tay trắng...

Ở trong một hoàn cảnh trùng hợp ngẫu nhiên như thế, Pulau Tengah lúc đó đối với tôi, ngoài việc cuộc sống vật chất thiếu thốn, vất vả, không nhà lầu, xe hơi hay ăn ngon mặt đẹp,...nhưng tinh thần thì thoải mái, an lành vô cùng, chẳng khác gì một thiên đường của nhân loại, với tình người khắp nơi, với yêu thương, chân thật...Có phải chăng con người chúng ta, nếu có thể bỏ đi được những tham vọng, ham muốn, ganh ghét, tranh giành, hay là không có gì để tranh giành nữa thì cuộc sống, xã hội sẽ tốt đẹp, yên bình hơn ??...

Tôi có dịp gặp và quen biết rất nhiều người từ những thành phố lớn nhỏ, quê làng khác nhau ở VN, còn có những địa danh mà tôi chưa từng nghe biết đến ?...nhưng vừa gặp là đã như quen biết, thân thiện. Có lẽ vì cùng cảnh ngộ, lại gặp nhau ở một nơi xa quê hương nên tình cảm tự nhiên khắn khít, gần gũi. Ở đây, mọi người đối với nhau rất cởi mở, thành thật, người đến trước giúp đỡ người đến sau,...vui vẻ kể cho nhau nghe hoàn cảnh khó khăn, hành trình vượt biến khổ sở của mình,...và mời nhau đến nhà chơi, leo núi, tắm biển, câu cá,...Núi, biển ở đây có phần hơi giống ở quê nhà, nhất là khi cùng những người bạn mới đi chơi núi, ngắm biển,...tôi có cảm giác như là đang ở quê hương của mình vậy.

Ngay dưới con dốc nhà tôi là một căn nhà lá khá lớn, sau nhà có cái giếng to, nước rất sạch và trong, nên nhiều người gần đó thường hay đến lấy nước về dùng. Ngoài những lúc đọc sách ở thư viện, tôi cũng cùng 2 em gái đến giếng, múc đầy những thùng nước để sẵn cho anh chúng tôi xách lên nhà. Những lúc chờ đợi để lấy nước, chị em tôi gặp và quen với chủ của căn nhà. Đó là một nhóm khoảng 5, 6 người, dường như đã đến và ở đây khá lâu rồi. Các anh ấy người nào cũng độc thân, dáng người khỏe mạnh, da sạm nắng vì ngày nào cũng lên núi lấy củi, xuống biển bắt cá, xách nước, hoạt động cả ngày,...Có lẽ vì thế mà các thanh niên ở đảo đều có dáng dấp đẹp tự nhiên, thân hình khỏe mạnh, rắn chắc...

Ngoài những lần trò chuyện, các anh còn tình nguyện xách nước lên nhà dùm. Mẹ tôi thích lắm, luôn khen các anh vui vẽ, tốt bụng. Các anh đến chơi thường xuyên, tặng mẹ tôi những con cá họ bắt được (lúc đó được ăn cá thì sung sướng lắm !), lại còn giúp ba, anh sửa sang lại chung quanh nhà và những nơi bị hư hỏng...Tình cảm 2 nhà càng lúc càng thêm thân mật...

Anh là một trong những anh chàng tốt bụng đó, đã để ý yêu thương tôi từ lúc nào không ai biết, cho đến hôm anh ngỏ ý và xin phép gia đình để chúng tôi được tìm hiểu nhau. Rất bất ngờ, lại ngạc nhiên vì thông thường, những người trẻ khi để ý đến nhau, rất ngại để người thứ 3 hay gia đình biết, nhưng anh thì có vẻ rất tự nhiên, thẳng thắn, cởi mở, chân thành...Tuy là khác biệt, nhưng tôi có phần cảm phục đức tính khẳng khái, trung trực đó...hơn thế nữa, ngày qua ngày, tôi nhận ra anh có nhiều cá tính, quan điểm khá thích hợp với tôi, vì thế mà những lần trò chuyện hay lúc đi chơi quanh đảo hoặc khi cùng nhau trau dồi, học hỏi sinh ngữ,...đều luôn luôn rất thú vị.

Sau đó không lâu, anh có giấy tờ đi mỹ. Với tâm trạng vừa vui vừa buồn, anh hẹn gặp nhau buổi sáng sớm, trước khi lên chuyến tàu để rời khỏi đảo.

Bình thường, tôi ngủ rất ngon nhất là lúc gần sáng, nhưng không hiểu sao tối hôm đó, tôi cứ trằn trọc mãi...Có lẽ vì sợ ngủ quèn ? hay nôn nóng, mong chờ ? hay là mình đã...yêu rồi mà không biết ? hay là...hay là...?? Những câu hỏi đó cứ liên tục vây quanh tôi.

Thế rồi buổi sáng cũng đến. Khi tôi bước ra khỏi nhà thì thấy anh đã đứng chờ, trên tay điếu thuốc đã cháy hơn một nửa...Không nói gì, anh và tôi đi dạo quanh sườn núi...Trời vẫn chưa sáng hẳn, cảnh vật mờ mờ như ẩn như hiện sau những đám sương mù, từ xa thỉnh thoảng tiếng chim biển kêu gọi nhau như những lời than ai oán !?...Chúng tôi đi dần xuống bãi cát vắng, làm kinh động những chú dã tràng đang mãi mê xây mộng lầu đài, hoang mang chạy khắp phía...Anh dắt tay tôi cùng ngồi xuống tảng đá lớn gần đó, bên cạnh cành cây dài lá rũ xuống mặt nước, lung lay từng hoa trắng nhỏ rụng bay theo gió...Nhẹ nhàng, anh nhặt cánh hoa dại rơi trên tóc, đặt vào tay tôi, rồi tha thiết nhìn...nhìn tôi...rất lâu...Dù không nói, nhưng ánh mắt u ẩn đó đã biểu lộ hết nổi lòng !!...

Ở hướng chân trời, ánh dương đã từ từ lộ dạng, để bắt đầu một ngày mới...Và cũng là lúc chúng tôi phải chia tay...

Chuyện của anh và tôi cũng như hầu hết những cuộc gặp gỡ, quen biết ở Pulau Tengah, đều có cùng một đoạn kết : chúng tôi cũng không gặp lại nhau. Vì sao ?? Có lẽ chỉ anh và tôi mới hiểu được. Nhưng cho dù là như thế nào đi nữa thì buổi sáng ấy vẫn ở mãi trong lòng tôi...

Buổi Sáng (1979) 

Ngày qua đi với cơn mưa mùa hạ,

Lặng lẽ buồn chầm chậm phút giây qua.

Mong cho đêm mau hết để mai nầy,

Anh sẽ đến như một phiên thần thoại.

*****

Trời lành lạnh sao mai còn lấp lánh,

Sương mù chen lẫn khói thuốc lang thang.

Đêm chưa qua đã khắc khoải ngày dài !

Nắng muốn đến còn ngại e buốt giá ?

*****

Em chưa quen từng bước chân nho nhỏ,

Anh chưa quên đời cay đắng đã nhiều !

Gió sớm buồn vương vấn nỗi ưu tư,

Mơ ước cũng xa vời theo ngày tháng ?

*****

Ở quanh đây, núi bao la hùng vĩ,

Chơi vơi nằm bên biển rộng trời xanh.

Con dốc cao cây lá phủ gập ghềnh,

Biển cát trắng sóng vỗ vào chầm chậm.

*****

Tiếng thác đổ âm thanh như hòa điệu,

Cùng chim rừng thánh thót quyện lời ca.

Nắng chan hòa như bức họa thiên nhiên,

Khung trời đó, em gửi anh giữ kỷ !


Tiền Ngọc Hương

10/03/2020

*NHỮNG CÂU CHUYỆN CŨ (Phần 1) tại:

https://anhtuvaban.blogspot.com/2020/06/nhung-cau-chuyen-cu-loi-ngo-quy-thay-co.html

2020/06/07

NHỮNG CÂU CHUYỆN CŨ

Lời ngõ:
Quý thầy cô, các anh chị và các bạn thân mến,
Gần đây, thỉnh thoảng trò chuyện với cô Vân (phu nhân của thầy NHA), trong lúc bệnh dịch khắp nơi và đang ở giữa tháng tư đen, chúng tôi tình cờ nhắc đến những chuyện ở trại tị nạn...Dưới đây là một trong những câu chuyện của những ngày tháng đó...
Pulau Tengah


Năm 1979, sau mấy ngày đêm vượt biến với phương diện bán chính thức, tàu của chúng tôi gặp nạn và được một chiếc tàu khoang dầu rất lớn của người Anh đang đậu ở giữa biển khơi cứu giúp và đưa tất cả vào một hải đảo gần đó của Malaysia, đảo Pulau Tengah.
Rất khác với những gì tôi nghe nói về đảo Pulau Bidong, hải đảo Pulau Tengah tuy nhỏ nhưng khá đẹp. Người tị nạn ở đây sống rải rác ở hướng bắc và nam của đảo, còn ở giữa là Trung đảo, là nơi thông tin, liên lạc, cũng là nơi làm thủ tục, giấy tờ để đi định cư ở những quốc gia khác...lại còn có thuyền tàu vô ra để tiếp tế, viện trợ thức ăn, quần áo, đồ dùng từ những thành phố gần đó...Trung đảo khá đông đúc với vài quán ăn, cafe nho nhỏ và một thư viện.
Thư viện ?!..Đó là sự ngạc nhiên lẫn vui mừng của tôi khi lần đầu tiên nhìn thấy thư viện Pulau Tengah, một căn nhà bằng gỗ được xây dựng đơn sơ nhưng khá hữu dụng cho rất nhiều người, đã có thể đến đó để đọc sách hoặc trau dồi thêm khả năng Anh, Pháp ngữ của mình. Hơn một nửa phần của căn nhà gỗ nằm trên bãi cát trắng, được thiết kế như một khoảng hành lang rộng lớn, trên đó có những bàn ghế gỗ để vừa ngồi đọc sách vừa nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, như một điệp khúc lúc vũ bão, mạnh mẽ rồi êm ái, nhẹ nhàng, hòa cùng với gió hiu hiu, thoảng nhẹ mùi hương rong biển..."Thế thì đỡ buồn trong những ngày chờ đợi rồi!", tôi tự nhủ như thế và sau đó ngày 2 lần, sáng trưa đến thư viện để đọc sách.
Vì là một đọc giả thường xuyên nên hầu như tất cả những người làm việc ở đó đều biết và nhớ mặt tôi. Họ đối với tôi rất vui vẻ, niềm nở và thường hay giới thiệu những quyển sách hay cho tôi đọc. Có lần, một anh làm việc ở đó nói với tôi:
- Có cuốn sách nầy hay lắm, nhưng chỉ có một quyển nên ngày nào cũng có người mượn ra, khi nào có, tôi sẽ cho biết.
Rồi những ngày tiếp theo đó, anh ấy cũng nói tương tự như thế. Tôi cảm thấy tò mò, liền hỏi:
- Vậy anh có biết bây giờ ai đang đọc sách đó không?
Nhìn theo hướng tay chỉ của anh là một thiếu nữ xinh đẹp, đang ngồi ở một góc bàn, tay cầm sách nhưng đôi mắt u buồn cứ đăm chiêu nhìn ra hướng biển khơi. Thấy lạ, tôi bước đến gần, hỏi nhỏ:
- Chị ơi, sách nầy có hay không?
Chị ấy quay lại nhìn tôi một lúc rồi lắc đầu nói:
- Tôi còn chưa thể đọc được hết những trang sách trong lòng thì làm sao có thể đọc đến quyển sách nầy được?
Tôi xúc động nhìn chị rồi từ từ ngồi xuống ghế đối diện, nhẹ nhàng nói:
- Vậy bây giờ chị cứ đọc hết "những trang sách" ấy đi, để rồi có thể đọc đến những quyển sách khác.
Chị ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi một lúc lâu..rồi lại nhìn ra biển...và sau đó quay lại, đôi hàng mi vừa dài vừa thẳng, khép xuống như muốn che giấu đi những giọt nước mắt long lanh...chị có vẻ ngập ngừng nhìn tôi như dò xét, xong lại nhìn ra biển...rồi không hiểu sao, từ từ nói chuyện cho tôi nghe...giọng run run đầy thương cảm, nhưng càng nói thì càng say sưa hơn...như chưa bao giờ từng được trút hết tâm tư của mình...Tôi say mê lắng nghe, lòng tràn đầy cảm xúc...
Mãi một lúc sau, chị đứng dậy nói:
- Ngày mai em có thể mượn quyển sách nầy rồi!
Xong chị trả sách, rời khỏi thư viện.
Tôi còn đang ngơ ngẩn cả người về câu chuyện kế, nên không kịp chào và hỏi tên của chị..."thôi thì ngày mai mình hỏi chị ấy vậy"
Nhưng rồi ngày mai và những ngày sau đó, cho đến lúc mấy tháng sau, tôi và gia đình rời khỏi đảo Pulau Tengah, tôi không có gặp lại chị ấy nữa...không biết có phải chị đã bỏ qua được những vương vấn trong lòng từ bấy lâu nay, hay là đã đi định cư? Cũng có thể là cả hai lý do đều đúng.
Mặc dù gặp gỡ rồi chia tay, rồi không bao giờ gặp lại nữa, là chuyện thường tình và là chuyện xảy ra hằng ngày ở Pulau Tengah, nhưng tôi cứ nghĩ mãi về câu chuyện của chị ấy và vẫn không hiểu tại sao chị lại kể cho tôi nghe? Suy nghĩ vẫn vơ, tôi đã làm một đoạn thơ ngắn.
Hỡi người chị chưa kịp biết tên, có lẽ chị kể cho tôi nghe, cũng như những lời thơ tôi viết ra đây là việc làm cho chúng ta thanh thản, thì bài thơ ngắn dưới đây để nhớ đến chị và cũng để nhớ đến những ai đã mất đi người yêu thương của mình.



LY BIỆT (1979)


Đã bao đêm rồi, anh biết không?
Vầng trăng nhung nhớ, ngẩn ngơ lòng!
Mây ngàn gió núi xa lồng lộng,
Ly biệt từ đây! Đợi với mong?
.....
Duyên tình ngày đó buổi chiều đông,
Anh nhìn em má chợt đỏ hồng
Ôm ấp thơ hoa vào gối mộng
Anh đi chinh chiến khắp núi sông.
.....
Một ngày nhiệm vụ anh đã xong!
Khóc thương ủ dột tóc rối bồng,
Không còn thơ anh trao trước cổng,
Đợi chờ, đợi mãi với hư không !

Tiền Ngọc Hương
05/30/2020
Facebooker Holly Tien

2018/10/16



HƯƠNG QUÊ

Bông bần trắng rụng đầy ghe
Trên cây đom đóm lập loè đêm đen
Đôi bờ nhà đã lên đèn
Năm canh cửa khép hờ ... then không gài

Dạ lý trước ngõ gió lay
Ngạt ngào hương thoảng thoáng bay khắp vườn
Nhạc dế nỉ non ngoài nương
Hoà tiếng ếch nhái ruộng mương rộn r
àng

Nghiêu Thuấn bình dị xóm làng
Bà con cấy gặt chẳng màng nắng mưa
Trôi vào dỉ vảng xa xưa
Mỗi khi nhớ lại như vừa xảy ra!

Anh Tú
October 16, 2018
Trên đường bay LAX-JFK


CHÙM THƠ CẢM HỌA


-1-

THA HƯƠNG

Hoa rụng ven sông trắng cả hàng
Màn đêm đom đớm lập lòe tan...
Vài căn nhà nhỏ đèn leo lét
Chạnh lòng ai đó héo tâm gan

Mùi hương Dạ lý thoáng đâu đây
Vườn hoa trong tối tỏa thơm bay
Thêm vài âm điệu chàng ve tấu
Đưa người lữ khách đến cơn say...

Đường xa xa vắng vào thương nhớ
Bóng ngoại năm xưa mãi đợi chờ
Thôi hởi xa rồi quê ngày ấy
Thân nầy chi xá nỗi bơ vơ...


Trần Văn Mãnh
PARIS
19h21 17/10/2018


-2-

VEN SÔNG

Bình bát ven sông trái chín vàng
Bông bần rơi rụng xẽo kinh ngang
Ngoài xa nhấp nháy ngàn đom đóm
Leo lét đèn ai tận cuối vàm.

Dạ Lý bên rào hương thoảng qua
Quềnh oang ếch nhái tấu đồng ca
Nỉ non tiếng dế than trong gió
Khói đốt đồng ai phủ mọi nhà.

Nhớ thuở ngày xưa tắm dưới mưa
Thân thương nhà ngoại bóng hàng dừa
Quê hương nay dẫu xa vời vợi
Vẫn mãi trong tim đến cuối đời.


Trần Văn Dõng
SAIGON

October 17, 2018
Tặng Thầy LHA

-3-
NHỚ QUÊ

Dòng sông nước chảy ngược xuôi
Đưa con đò nhỏ tới lui sớm chiều
Bên bờ mấy mái tranh xiêu
Đèn dầu lấp lóe, ếch kêu sau nhà
Mùi hương Dạ Lý thoáng qua
Cạnh bên giàn mướp trổ hoa mượt mà
Mẹ chờ đun ấm nước trà
Canh bầu, tép luộc cả nhà cùng vui !
Từ khi binh lửa dập vùi
Bờ sông vắng lặng, quê tôi điêu tàn !

Tiền Ngọc Hương
CALIFORNIA
10/17/2018

-4-
QUÊ THẦY

Quê Thầy nhộn nhịp xuồng ghe
Rạch Mương xinh đẹp đêm về tối đen
Bến chiều đom đóm lên đèn
Xóm Tân Quy - nhà có then khỏi gài.

Cánh đồng chim mõi cánh bay
Bìm bịp gọi nước lắt lay sau vườn
Hương quê trong ngõ ngoài nương
Diều bay lơ lửng tình thương rộn ràng.

Đất lành chim đậu đình làng
Tân Long Hội nhớ - dịu dàng chiều mưa
Thầy ơi ! dĩ vãng ngày xưa

Trở về nguồn cội như vừa hôm qua !

Dương hồng Thủy
CẦN THƠ
18/10/2018

-5-
SẦU VIỄN XỨ

Tầng không ngắm cảnh nhớ quê hương
Dạ lý nồng thơm trải khắp đường
Dưới bãi cây bần bông trắng rụng
Trên bờ dế nhủi trỗi thê lương

Đêm nay ẩn hiện đèn đom đóm
Thấp thoáng ven sông đẹp khác thường
Ếch nhái cùng nhau hòa khúc nhạc
Vô tình gợi nhớ nỗi đau thương

Màu hoa phượng thắm rơi trên phố
Tuổi ngọc cùng Ta bước đến trường
Hoài niệm ngày xưa sầu viễn xứ
Năm nào trở lại để hồn vương.

Huỳnh Kim Nguyệt
HÀ TIÊN
20/10/2018

Kính tặng Thầy Hồng Ẩn và mong Thầy luôn khoẻ mạnh

2016/10/17


THƯƠNG TIẾC PHÙ DUNG !

Tôi rất xúc động khi đọc bài viết về " Phù Dung Tự và câu chuyện tình buồn ", mặc dù từ thuở nhỏ, lúc còn ở quê nhà tôi đã được nghe qua câu chuyện này khá nhiều lần, nhưng không hiểu sao cảm xúc của tôi bây giờ với câu chuyện này vẫn rất mới mẽ và còn có phần mãnh liệt hơn trước? ! .....Có phải chăng vì câu chuyện đau thương tương tự nầy vẫn còn tiếp tục xảy ra từ đời này sang đời khác, rất nhiều ở trong xã hội, trong gia đình và giữa bạn bè thân thiết với nhau ?.....tôi chợt thấy thương xót cho nàng Nguyễn Thị Xuân năm xưa và cho những ai đã phải chịu cùng cảnh ngộ.....

THƯƠNG TIẾC PHÙ DUNG !

Dừng chân ghé đến chùa xưa
Phù Dung Tự đó nắng mưa bao lần
Chuông chùa vang vọng xa gần
Lối mòn đưa đến mộ phần nàng Xuân
Thương người chịu cảnh trầm luân
Tài hoa đã định gian truân cho nàng!
Phù Dung sớm nở tối tàn
Vội xa thế tục lánh ngàn khổ đau
Cõi đời ganh tỵ hại nhau
Gây ra bao cảnh lao đao cho người
Thua thì người lại chê cười
Hơn thì ghét chín hại mười mà thôi!
Thế gian cuộc sống đãi bôi
Nghĩa nhân cũng tựa mây trôi trên trời!
Chuyện xưa dù đã xa vời
Hỏi ai tránh khỏi thói đời nghiệt oan?

Tiền Ngọc Hương
10/15/2016 

2016/10/01


Image result for Thạch động hà tiên

HÀ TIÊN TRONG TÔI

Hà Tiên ở tận miền Nam 
Có nhiều thắng cảnh danh lam hữu tình 
Tô Châu bến nước thêm xinh 
Phương Đông ánh nguyệt lung linh mặt hồ!
Mũi Nai biển cát sóng xô 
Xa xa thấp thoáng nhấp nhô chiều tàn 
Gập ghềnh đưa đến Bình San 
Thanh minh tảo mộ khói nhan ngạt ngào 
Dập dìu kẻ đến người vào 
Núi thiêng hùng vĩ đậm màu quê hương!
Đến thăm Thạch Động thân thương 
Đá cao sừng sững gió sương vẫn còn 
Ngút cao khung cảnh núi non 
Trời mây biển nước sắt son cõi lòng 
Bước vào phố nhỏ chợ lồng 
Quán xá tấp nập chợ đông đúc người 
Đó đây những món ngon tươi 
Bún kèn, cháo đậu, chè xôi, bánh bèo 
Khách thăm còn mãi mang theo
Tâm tình ưu ái, phố nghèo nhưng thơ 
Hà Tiên xứ nhỏ mộng mơ 
Dù xa vẫn nhớ bến bờ Hà Tiên! 

TNH 
 9/20/2016

2016/09/27

NHỚ AI ? 
Trời thu gió nhẹ hây hây 
Tả tơi từng chiếc lá bay trên đường 
Hôm nao chung lối chung trường 
Mà nay người đã ở phương trời nào? 
Nhớ ai hoa đã úa mầu 
Thương ai nắng cũng ưu sầu nhạt phai! 
Chiều về đếm bước đường dài 
Đêm khuya khắc khoải tháng ngày quạnh hiu 
Thế nào mới gọi là yêu? 
Vì yêu nên nhớ hắt hiu cõi lòng! 

TNH

9/26/2016

2016/06/09

Dỡ Dang!
Thôi rồi một kiếp yêu thương
Lỡ duyên lỡ nợ yêu đương không thành 
Muốn quên nhưng lại không đành! 
Chỉ còn gởi trọn duyên lành vào thơ 
Tình giờ chỉ còn là mơ 
Tương tư một phút thẫn thờ ngàn năm !

NH
6/6/16