Hiển thị các bài đăng có nhãn Phong Tâm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phong Tâm. Hiển thị tất cả bài đăng

2015/06/10

Tìm Quên*

Người mơ về một góc trời
Tôi mơ tìm lại một thời không tên
Đời quên ta, để ta quên
Biết nhìn, đừng biết nói lên nỗi niềm

Người mơ làm một cánh chim
Tôi trăn trở với nổi chìm sông quê
Hay đâu trong cõi đi về
Trăm năm ngắn ngủi gần kề bên ta

Trăng non đến lượt trăng già
Tháng ngày không ở chờ hoa, đợi người
Những mùa xuân đọng, thu phơi
Khác gì giọt nước mắt vơi lưng chừng

Bước đời còn lại bỗng dưng
Như quên như nhớ như từng lạ quen
Dòng trôi tắm bụi sang hèn
Chợt nghe chiếc lá khô nghèn nghẹn rơi

Tôi đi tìm lại tên tôi
Mà sao cứ ngỡ đương hồi lặng thinh
Trong mơ có tiếng gọi mình
Như ai thảng thốt! Như tình tôi vang!

Phong Tâm
09.06.2015
*Cảm tác từ Mơ của Anh Tú:

2015/06/06

Quê Mẹ Bên Bờ Cổ Chiên

Ta còn nợ tuổi thơ mình
Lẩn đi lẩn lại quên tình "Vãng" xưa
Năm nào cũng hẹn cũng chờ
Tết nào chẳng nhớ, quê mờ cõi quê

Khó khăn... dầu một lần về
Ngại sông? Không! Ngại trời: vì... vô tâm
Nhiều đêm ray rứt buồn thầm
Về quê. Có vậy, còn nằm...trong thơ

Biết không em? Đất Long Hồ
Võng nôi anh, gởi bên bờ Cổ Chiên
Trên đồng xanh ngát - Vũng Liêm
Nợ quê, là nợ trong tim- đời-đầu

Có lần em hỏi vì sao
Anh chưa nói được câu nào, phải không?

Mẹ rời xa đất "Vãng Long"
Sau ngày nhang khói vẽ vòng tang mây
Trái tim mẹ cứa làm hai
Xa đồng, từ tạ cỏ cây, về thành

Em còn muốn hỏi gì anh
Không, không! Anh hứa như đinh đóng nhồi
Xuân nầy tìm lại gốc nôi
Hứa em, thực hiện cả đời anh mong

Thiệt tính! quên bổng quên bông
Vãng xưa là đất Vĩnh Long bây giờ
Thương Vũng Liêm, nhớ Long Hồ
Lẽ nào quên được bến bờ Trường An

Ngó cầu Mỹ Thuận giăng giăng
Thương ơi! Mấy sợi dây Văng trên cầu
Đêm nay ở đẩu ở đâu
Ngủ trên quê mẹ chỗ nào cũng vui.

Phong Tâm
Năm Tân Tỵ - 2001

---------------------

*  Xưa, Vĩnh Long -  người miền quê thường nói tắt, nói trại: Vãng - Vãng Long, đi chợ Vãng.

2015/05/23


Tình Cao Thượng


Em đến từ trăng non
Từ một buổi sớm mơi, đôi bờ sông mấp mé
Từ dòng ngược lùi xa, nắng nghiêng dài qua cuối bãi
Từ ra về khi con nước mới nhửng lên.
Anh đi qua bóng chiều muộn trên sóng nhuộm thời gian
Một chiếc xuồng với những lá be mỏng nhỏ
Cắm sào bỏ quên

Mối tình non, đẹp như trăng mới mọc
Như nụ hoa hé nở thơm cành
Lần đầu tiên, cũng chỉ một lần cầm bàn tay ấm
Nghe sóng lòng trào dâng
Em cảm được và anh nhận biết
Hai trái tim mình đập
Nhan sắc em tập làm thiếu nữ
Anh học bài quân tử dạy đàn ông
Dòng máu trong ta, còn hơi thở đất phương Nam
Chảy qua đường tim cao thượng
Tôn trọng tình yêu từ những lá mầm.

Đọc câu thơ:
"Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp khi hãy còn dang dở"...(*)
Tôi đi rồi
Em nhìn theo bỡ ngỡ
Bước sau dấu xe lăn, cúi mặt, bóng xa dần!
Thời gian dài với tôi có lúc quên lúc nhớ...

"Hai mươi bốn năm sau
Tình cờ gặp lại nhau"
Như bài thơ "Tình già - Phan Khôi" một thuở
Em chợt biết và tôi chợt hỏi
Ôi, cái đẹp?
Phải chăng chỉ có trong tình cao thượng!

Phong Tâm
17/03/2015
(*) Thơ Hồ Dzếnh
* Hai câu thơ cuối có góp ý của nhà văn Hàn Vĩnh Nguyên

2015/05/09

Mẹ!


Mẹ là nhịp đập không ngừng
Trong lồng ngực ấm, trong từng thịt da
Mẹ là bích ngọc, phù sa
Là hương sắc của ngàn hoa kết thành

Con bao nhiêu tuổi cũng xanh
Mẹ bao nhiêu tuổi cũng lành như sương
Một mai trăng khuyết mờ gương
Con là sóng, mẹ trùng dương dỗ dành

Một ngày mới, một niềm tin
Hoàng hôn vẫn đẹp như bình minh lên.

Phong Tâm
06/05/2014

2015/03/13



Ngập Ngừng Bước Xuân

Bóng chiều sợi nắng bâng khuâng
Sông thương cánh gió đầu xuân thổi về
Thơ ai dạt bến đam mê
Khơi mầm hoa mộng tràn trề sắc hương

Đừng đem xuân thả sông buồn 
Để hoa héo lả, sầu vương vấn sầu
Đừng làm trăng khuyết thêm sâu
Để ta và bóng bên cầu lệ rưng

Tình ơi, nếu đến thì đừng
Làm xuân thổn thức, ngập ngừng bước chân!

Yên Dạ Thảo
09/03/2015


Trăng Ơi!

Trăng vờn sông nước bâng khuâng
Có bao lượn sóng tình luân lạc về
Tiếng thơ trầm giọt sương mê
Từ hoang sơ gởi duyên thề đọng hương

Trăng ơi, đừng rụng xuân buồn
Người trên bến đợi thầm tuôn ngấn sầu
Hãy rơi vào giếng tim sâu
Kết thành ánh ngọc trong màu mắt rưng

Trăng ơi, đã hẹn xin đừng
Bỏ chiều xuân vỡ trên từng dấu chân.

Phong Tâm
10/03/2015

2015/02/07

Chiều Xuân



Cành tre bên cạnh đóa mai thơm
Gió chướng đưa xuân đến nhẹ hồn
Lặng lặng mây bay về xứ xứ
Nguồn thơ trong trẻo trước chiều hôm

Có phải ngàn hoa đợi tối nay
Trao hương đổi sắc, đón xuân đầy
Để nghe mỗi tiếng lòng bung vỡ
Tình khúc duyên đời đâm đẫm say

Dòng sông bóng nước gợn sương mờ
Nhịp sóng thời gian vỗ bến xưa
Lắng đợi giờ vàng năm cũ mới
Và nghe khởi động tiếng giao thừa

Xuân vẫn là xuân của tuổi xuân
Vui buồn tiếc nhớ lẫn bâng khuâng
Tre già măng mọc, mai tàn nở...
Đưa đón dìu nhau mỗi bước dừng.

Phong Tâm
17/10/2014

***

Xin Mãi Là Xuân 

Trúc xanh lá biếc cạnh hoa thơm
Lay nhẹ làm xao xuyến mảnh hồn
Thăm thẳm mây ngàn trời viễn xứ
Chợt buồn man mác đến đầu hôm

Ai đợi chờ ai đến sáng nay
Ngắm xuân khoe sắc, mộng xuân đầy
Tìm trong mùa mới hương mùa cũ
Để nhớ về nhau phút đắm say

Sông thương chiều thoảng khói lam mờ
Sóng nhớ xô bờ bến đổ xưa
Chiếc lá thời gian rơi lặng lẽ
Đêm chìm, vọng tưởng pháo giao thừa

Xuân đến bên thềm lộng sắc xuân
Vườn hương hoa bướm mộng buâng khuâng 
Mai vàng rộn nở bên cành trúc
Xin mãi là xuân bước chẳng dừng! 

Yên Dạ Thảo
15/01/2015

2014/12/10

DẦU XA VẪN NHỚ*

“Tình mãi còn đây” Lúa ngát đồng
Dừa xanh, xóm vắng, cụm nhà nông
Khói chiều gợi nhớ mênh mông quá
Bóng cũ ngàn xa… vẫn ấm lòng!

Phong Tâm
10.12.2014
*Từ Tình Mãi Còn Đây của Anh Tú

2014/11/27

Hạt Sinh Tồn
 
Đừng buồn chẻ gió nghe em
Xé hai vạt nắng bôi lem mặt trời
Vén mây rách nửa cuộc đời
Buông đuôi tóc thả rối bời mà thương
 
Đừng hờn cắt vụn mùi hương
Cột nhan sắc muộn trên vuông vải mành
Vo tròn màu nước tuổi xanh
Trong tranh thiếu nữ chưa lành vết khâu
 
Đừng đùa cợt hái trăng sao
Trái tim anh nứt khô bầu trời em
Chén tình nồng đẫm hơi men
Dấu môi lạ chớ làm quen nhúng vào
 
Đừng yêu bóng ngả chiều sâu
Hôn thầm chiếc lá bạc đầu hoàng hôn
Hoa thời gian có tâm hồn
Xin gieo hạt giống sinh tồn xuống đây
 
Cỏ đêm chờ giọt sương mai
Vườn xanh còn một chút nầy nữa thôi
Cứ vui trong lúc ngậm ngùi
Như đang mót lượm tiếng cười bỏ quên.
 
Phong Tâm
27/11/2014

2014/11/23


Mưa Biển
 
Bến đời một góc không tên
Mưa chiều trút xuống biển rền sóng khơi
Đợi em thôi đã muộn rồi
Bỏ đi thương lắm chỗ ngồi bơ vơ
 
Bao giờ biển dội trong mơ
Được nghe thấy sóng ngược bờ bãi em
Bước chân quên dấu đau mềm
Dẫu chôn xuống cát, lòng thêm nhớ người
 
Mưa chiều còn đọng trên môi
Một mình nhớ một mình thôi, một mình
Biển ơi giữ mãi màu xanh
Hẹn nhau những buổi chiều quanh quẩn chiều
 
Gió đừng dậy sóng biển yêu
Chỗ ngồi chớ phủ xanh rêu mà buồn
Người đi, về lại bến thương
Mưa chiều trên sóng biển dường như không.
 
Phong Tâm
Nhà sáng tác Nha Trang
Ngày10/11/2014

2014/11/21

*Đông Lại Đến!
Hạ ra đi hồn hoa sầu úa rũ
Thu phai tàn chiếc lá cuối cùng rơi
Đông vừa sang vườn mộng hư hao rồi
Vạt nắng chiều buồn vương trên cành lạnh!

Yên Dạ Thảo
18.11.2014
Bốn Mùa Quanh Quẩn*

Xuân đã nhạt hoa tàn khô cánh rũ
Hạ thay màu mưa nắng ủ hương rơi
Thu heo may lá vàng rụng đây rồi
Đông trống vắng sương giăng mờ buốt lạnh.


Phong Tâm
20.11.2014



Bốn Mùa Yêu*
Xuân đất trời ngàn năm quyến rũ
Hè thương nắng thắm phượng hồng rơi
Thu màu tràn ngập ý thơ rồi
Đông! Ấm lửa hồng vờn giá lạnh.
Anh Tú
21.11.2014
*Họa bài Đông Lại Đến! của Yên Dạ Thảo.

2014/10/30

Nợ Đời Nầy Xóa Sổ Lại Y Thinh
Thức với đêm tìm bóng chữ lỡ thời
Lượm mót được vài tiếng khô gió rách.
Vừa ấm lưng, ngồi bật dậy rửa mặt
Tỉnh hơn thằng căng mắt ngó hoa khôi.
Quán đầu hẻm, dọn bàn đùa với rác,
Mở hàng: ly cà phê, điếu thuốc thơm!
Thằng bạn xe ôm sà vô, ké luộc…
Ghi sổ chung trên khói vách đen ngòm!
Cô chủ quán chắc ni cô kiếp trước?
Bán chịu mà không bán mất đồng duyên!
Đứa mạt rệp vay tình yêu trả góp
Nợ trần gian, khoác vạt áo nâu thiền!
Lại có kẻ ghiền danh, phiêu phóng lợi
Dựng bia đời…tạ lỗi, vái triền miên!
Ta gọt óc, mài tim, chơi chữ dở
Nợ đời nầy – xóa sổ – lại y thinh!
Thơ lót lưng của thằng người lớ ngớ
Giá ngửa ngang, xếp dưới loại thư tình.
Chắc tiên khởi ta trồng cây giống đực,
Nên mòn đời xách túi đệm phóng sinh!
Phồng ngực thở chung một buồng phổi lá
Màu trinh xanh buông thả dịu thần kinh.
Phong Tâm
23.10.2014
 

2014/09/20


BUỒN THU

Bỗng thấy chiều nay chợt nhớ người
Của thời mơ mộng rất xa xôi
Mà sao mây khói mênh mông quá
Tôi biết chiều thu mưa sẽ rơi

Những lá vàng kia sẽ rụng nhiều
Để chồi xanh mọc trổ hoa yêu
Để mùa thu tiễn mây xa xứ
Sẽ nhặt xuân giùm trên xác rêu

Vẫn biết mùa thu chẳng đợi ai
Sao thương lá úa đợi mưa hoài
Người xa nên khói mây hờ hững
Tôi giận tình tôi thu có hay

Mỗi lúc ngồi nghiêm nhớ một mình
Xa rời cuộc sống bủa vây quanh
Để hồn ngơ ngẩn về nơi ấy
Có một người đang nhỏ lệ tình

Vẫn biết chiều thu rụng lá vàng
Như người xưa tặng ý thơ sang
Mà sao trong mắt tôi chưa hết
Cả trái tim mình cũng dở dang.


Phong Tâm
Mùa thu 1996

2014/09/05

LẶNG BUỒN

Trước màu phượng thắm mờ giăng khói
Lối cũ về đâu một bóng người?
Chiều kéo buồn xa dồn nhớ lại
Nhịp tim đời đập giữa tim tôi!

Phong Tâm

2014/08/23

TỰ TÌNH*

Lặng ngắm trăng trêu cợt tuổi già,
Thời gian ám ảnh chẳng buông tha.
Mong gì Ta ngẩn ngơ như Cuội,
Có thể Cuội gần gũi với Ta?
Tập sống vô tình; hư cũng được,
Rèn quên ảo vọng; khỏe thôi mà!
Mỗi năm còn tiếng ru thơ ngủ,
Vẽ bức tranh Kiều, nhớ Tố Nga.

PHONGTÂM
(23.8.2014)
*Hoạ LÃO GIÀ ĐÊM TRUNG THU của Trương Văn Lũy


2014/08/09

0 pt

ĐÊM TRUNG NGUYÊN

Nước tro dừa lắng trong
Gội tóc, hong nắng chiều
Má cho Ba một thuở
Hương dầu dừa, hương cau.

Ngọn đèn đêm leo lét
Một đàn con vỡ vạc
Bà kể Lục Vân Tiên
Ông nghe đầu võng hát
Lụa mo cau vấn thuốc
Tàn khói lạc hương đồng…

Bây giờ sóng trên sông
Mưa trăng vàng nhấp nháy
Đêm Trung nguyên lặng thầm
Trôi theo dòng trôi mãi…
Mênh mông!…Mênh mông!…

Phong Tâm
(Mùa Vu Lan – 2014)


2014/07/25


MÙA THƯƠNG NHỚ

Đêm Vu Lan trầm ngân chuông buồn
Trăng mùa tháng bảy mờ trong sương
Mắt đầy bóng núi, lòng dâng biển
Tro khói nhang tàn, vương nhớ vương!


Phong Tâm
24.07.2014

2014/07/24


KHÔNG ĐỀ*
Kéo Ngân hà xuống
Mặt người
Vô vàn thiên thể
Nụ cười xé trăng
Kéo lê đường xẹt
Vĩnh hằng
Mười đầu ngón khuyết
Đỏ bằng hột sương
Ngồi nhìn
Ngọn liễu tơ buông
Thấy mình rượt đuổi
Theo khuôn mặt trời
Gõ ly
Tuyệt thẫm  vọng lời
Trầm ca vụt bổng
Xa rời vực nghiêng.

Phong Tâm
Cái Mơn, 20.7.2014

*Gởi Hồng Băng sau khi đọc CHIỀU CUỐI NĂM, tưởng nhớ Nguyệt Lãng mới đó mà đã xa!

2014/07/20

LÁ ĐÊM

Đêm trên phố lạnh tiếng rao buồn
Dưới ánh đèn vàng đọng nhớ thương
Lối cũ thờ ơ vài chiếc lá
Rơi thầm trong gió nhẹ trong sương.


Phong Tâm
20.07.2014

2014/07/08


QUÊ MÌNH*

Con rạch nhỏ chiếc xuồng bơi nhẹ nhẹ
Đôi bờ xanh dừa tre lá giao cành
Em nón lá nghiêng tình trên bến vắng
Quê hương mình thương lắm bóng bần xanh !…

Phong Tâm
06/7/14
*Nhân đọc Xuồng xưa, cảm hứng bất chợt tặng Anh Tú và những người góp công tô điểm.

Đọc XUỒNG XƯA tại:

2014/06/28

ĐÙA VỚI LẢNG

Tại anh rị mọ tối ngày
Bỏ quên tuổi vụng dạị thày lay duyên
Lảng ồ, trách lúm đồng tiền!
Khiến em ôm bụng thề nguyền lâm râm!…*

“Lảng quên” “quên lãng” chết bầm
Để rồi ôm bụng than thầm đồ ngu
Xui xẻo gặp mưa mịt mù
Lảng òm lảng nhách có dù quên che.

Đừng đùa với  Alzheimer?**

*Phong Tâm
**Anh Tú

Tháng sáu 2014