2015/06/06

Quê Mẹ Bên Bờ Cổ Chiên

Ta còn nợ tuổi thơ mình
Lẩn đi lẩn lại quên tình "Vãng" xưa
Năm nào cũng hẹn cũng chờ
Tết nào chẳng nhớ, quê mờ cõi quê

Khó khăn... dầu một lần về
Ngại sông? Không! Ngại trời: vì... vô tâm
Nhiều đêm ray rứt buồn thầm
Về quê. Có vậy, còn nằm...trong thơ

Biết không em? Đất Long Hồ
Võng nôi anh, gởi bên bờ Cổ Chiên
Trên đồng xanh ngát - Vũng Liêm
Nợ quê, là nợ trong tim- đời-đầu

Có lần em hỏi vì sao
Anh chưa nói được câu nào, phải không?

Mẹ rời xa đất "Vãng Long"
Sau ngày nhang khói vẽ vòng tang mây
Trái tim mẹ cứa làm hai
Xa đồng, từ tạ cỏ cây, về thành

Em còn muốn hỏi gì anh
Không, không! Anh hứa như đinh đóng nhồi
Xuân nầy tìm lại gốc nôi
Hứa em, thực hiện cả đời anh mong

Thiệt tính! quên bổng quên bông
Vãng xưa là đất Vĩnh Long bây giờ
Thương Vũng Liêm, nhớ Long Hồ
Lẽ nào quên được bến bờ Trường An

Ngó cầu Mỹ Thuận giăng giăng
Thương ơi! Mấy sợi dây Văng trên cầu
Đêm nay ở đẩu ở đâu
Ngủ trên quê mẹ chỗ nào cũng vui.

Phong Tâm
Năm Tân Tỵ - 2001

---------------------

*  Xưa, Vĩnh Long -  người miền quê thường nói tắt, nói trại: Vãng - Vãng Long, đi chợ Vãng.

Không có nhận xét nào: