Hiển thị các bài đăng có nhãn THƠ KHÁNH HÀ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn THƠ KHÁNH HÀ. Hiển thị tất cả bài đăng

2016/09/03

*Qua cầu Mỹ Thuận
Image result for cầu mỹ thuận
Mời thầy ăn dĩa cơm tôm
Uống ly trà đá nghỉ chơn đợi đò
Mời cô mua giùm đi cô
Quít đường, cam mật, chuối khô, bánh phồng
Quán nghèo lồng lộng gió sông
Người qua Mỹ Thuận để lòng vấn vương
Cần Thơ xa mấy độ đường
Vĩnh Long, Sa đéc một vườn trái ngon
Ai về đây buổi hoàng hôn
Nhìn bờ xanh tiếp bãi cồn xa xa
Mặt sông lồng bóng chiều tà
Một vùng mây nước hồng pha sắc trời
Ước gì đò cứ mãi trôi
Để ta theo nước một đời biển sông
Bây giờ cầu nối tây đông
Nối giùm đi những tấm lòng cách xa
Cầu dài mấy nhịp ai qua
Nhớ khi sáng sớm chiều tà sang sông
Trường giang một dải mênh mông
Đò xưa đâu nhỉ hỡi dòng nước xuôi?
Image result for phà Mỹ thuận
Khánh Hà

2016/08/14

Mùa Thu Một Mình

Mùa thu về đây nguời ở đâu
Trong hơi thu lạnh nắng thu sầu
Cây hoang mang gió, rừng xao xác
Núi đứng trong sương lặng cúi đầu

Tôi một mình ở đây mùa thu
Không còn ai chia nhau vầng trăng
Cùng nhìn nắng héo nhìn hoa úa
Còn chỉ mình tôi cái bóng thầm

Lá rụng. Chiều nay lá rụng nhiều
Cây táo trơ cành đứng khẳng khiu
Dòng nhựa ngủ yên chờ xuân tới
Tôi đợi gì đây buổi xế chiều

Chia ly. Là chẳng bao giờ nữa
Cùng ai quét lá giữa vườn thu
Tìm bàn tay ấm trong chiều lạnh
Ai mới hôm qua đã biệt mù

Khánh Hà
(2015)

2016/07/04

Mùa Hạ Nào

Muời năm thăm lại biển
Biển vẫn xanh bao la
Núi xanh còn nguyên đó
Sao lòng ai vội già

Cội ô- liu trăm tuổi
Mọc thêm lá thêm cành
Con đường mười năm trước
Phủ thêm đầy rêu xanh

Bãi cát dài lặng lẽ
Nằm nghe sóng thì thầm
Dấu chân ngày quấn quít
Đêm biển xóa mất tăm

Hoa trúc đào, hoa giấy
Thắm thiết mùa hạ nào
Tiếng gà trưa đánh thức
Bao kỷ niệm xôn xao

Lũ ve sầu ra rả
Gọi mùa hạ đã xa
Biển xanh và núi biếc
Ai đó một lần qua

Khánh Hà

2016/07/01

Một Mình

Bóng chiều đổ xuống hoang mang
Rừng cây đen đứng hàng hàng lặng câm
Người ơi ở cõi xa xăm
Có nghe trời đất đầm đầm nhớ thương

Chạy tìm ai khắp mười phương
Mới hôm nào đó sao dường chiêm bao
Người ơi ở một kiếp nào
Giữa muôn trùng bỗng gặp nhau bàng hoàng

Qua rồi ngày tháng lang thang
Đưa nhau về chốn thiên đàng ta xưa
Ở đây kiếp sống đã thừa
Ở đây dằng dặc sớm trưa những ngày

Lặng người trong buỗi chiều nay
Một mình giữa cõi trần ai. Một mình

Khánh Hà