2016/07/01

Một Mình

Bóng chiều đổ xuống hoang mang
Rừng cây đen đứng hàng hàng lặng câm
Người ơi ở cõi xa xăm
Có nghe trời đất đầm đầm nhớ thương

Chạy tìm ai khắp mười phương
Mới hôm nào đó sao dường chiêm bao
Người ơi ở một kiếp nào
Giữa muôn trùng bỗng gặp nhau bàng hoàng

Qua rồi ngày tháng lang thang
Đưa nhau về chốn thiên đàng ta xưa
Ở đây kiếp sống đã thừa
Ở đây dằng dặc sớm trưa những ngày

Lặng người trong buỗi chiều nay
Một mình giữa cõi trần ai. Một mình

Khánh Hà

Không có nhận xét nào: