Dấu Ái
Soraya! Soraya!
Ôi, nữ hoàng sầu muộn!
Suốt một đời nhung lụa
Có tìm được ngày vui?
Soraya! Soraya!
Từ lần đầu gặp gỡ
Em đã trở thành ám ảnh
Trong những đêm dài cô đơn.
Ta bắt gặp nơi em
Từng hơi thở Việt Nam,
Từng nỗi sầu của ngàn thông Đà Lạt,
Từng êm đềm của dòng Cửu Long bát ngát,
Từng dịu dàng của điệu hát ca dao...
Nghĩa là em... là tất cả Việt Nam
Một đời ta yêu dấu.
Soraya! Soraya!
Ta nhớ em như nhớ từng giọng hát,
Từng câu hò, từng điệu sáo chiều hôm,
Từng mùa Xuân ngào ngạt tỏa hương thơm,
Từng trưa Hè điệu ru con não nuột...
Ôi! Tất cả những dấu yêu thân thuộc
Giờ bỗng lìa xa...
Ta còn lại gì?
Chỉ một Soraya!
Liberal, Kansas 1988
Mặc Thái Thủy