Hình như có tiếng than của ai
vi vu trong gió chiều nay.Thoi thóp mùa tàn, từng nhóm lá khô xám xịt nằm im; thỉnh thoảng, theo cơn gió lạnh lướt qua, vài chiếc chập chờn bay…
Chơi vơi dưới trời mây u ám, cành cây khẳng khiu ơi.. có đợi chờ ai?
Và lá ơi! Hồn Thu của "em" ngủ vùi đi nhé - một giấc ngủ dài.
Dưới trời Đông lạnh lẽo, nhớ găng tay bí tất, ủ ấm cho làn da được mịn màn đẹp mãi,
Nhớ đấp chăn mền để tim luôn nồng nàn ngào ngạt hương yêu mà "em" được tạo hoá đặc biệt trao cho.
Hãy giử “thân an tâm bình”… chờ lúc Xuân xanh thức dậy đón chào nắng hồng, bướm đẹp, hoa xinh.
Rồi sẽ tưng bừng “dung dăng dung dẻ” múa men cùng phượng vỹ rực rỡ, hoà cùng khúc nhạc ve ra rả dưới nắng hạ lung linh.
…….
Một vòng quay tròn trịa nhịp nhàng sẽ đến điểm “hẹn lại lên” của "em", mùa yêu của anh đó.
Anh sẽ lại mê man ngắm nhìn, đắm hồn trong biển sắc màu: xanh, hồng,…,tím, đỏ;
thở gió thoảng hương thơm như mùi rạ quê xưa;
mơ: tắm mưa trưa, và vào đêm nghe từng giọt rơi… “tí tách mái tranh”.
……
Lá ơi! Cho "em" vài lời tạm biệt khi mùa “Đông đã vào thành phố” đây rồi!
Bên lò sưởi lửa nồng mùi củi, mùi củi của mẹ nấu cơm, bánh tét…ngày nào, hẹn tái ngộ cùng "em" trong chờ đợi bồi hồi.
Anh Tú
Ngày đầu tháng cuối 2014