2010/01/17

HOA "SANH BẠCH TỬ HỒNG" *


Ảnh: Trang Vang

(Để nhớ lần đầu -1965- đến Hà-Tiên)
Tôi đến đó vào một chiều cuối hạ,
Nắng hoàng-hôn hấp-hối ở chân mây
Mùi lá rừng thoang-thoảng lẩn quanh đây
Ngây-ngất kẻ tìm tương-lai xứ lạ.

Phía trái biển xa, núi rừng bên mặt
Bến Tô-Châu vắng vẻ khách sang sông
Sóng lăng-tăng gió giỡn mặt hồ Đông **
Đón khách lạ, Hà-Tiên như e-ấp.

Đêm xuống thấp đèn mờ soi phố nhỏ
Gió biển khơi pha mùi cá hương rừng.
Dù xa lạ nhưng quê-hương tôi đó
Yêu làm sao! Lòng xúc-động rưng-rưng!

Đường Bạch Đằng tựa lát từng vạt sáng
Hai hàng dừa lá lấp-lánh ánh trăng
Đẹp dịu-dàng như ánh mắt chị Hằng.
Tôi ngây-ngất phiêu-lưu đêm huyền-hoặc.

Như mộng du lạc chân vào quán nhạc
Thoang-thoảng hương trầm của một loài hoa
Nhạc du-dương tấu từng khúc mê ca.
Đưa lữ khách vào khung đời rộn-rã!

Đất Phương-Thành*** có loài hoa hoang-dã
Đẹp vô cùng những cánh nhỏ đơn-sơ.
“Sanh bạch tử hồng” mang ý-nghĩa nên thơ
Tôi nhớ mãi hoa mơ trong tâm-tưởng.

Có loài hoa rất dễ thương,
Một lần gặp-gở là vương tơ lòng:
Sắp tàn hoa trổ màu hồng
Khi nở màu trắng thơm nồng mùi hương.

Nguyễn Hồng Ẩn (Anh Tú)
January 17, 2010

Chú-thích:
* Tên được một ngưòi địa-phương cho biết 
**Đông Hồ
***Tên gọi của Hà-Tiên xưa.

2010/01/04

2-TẾT NHỚ MẸ HIỀN

(Để nhớ nhạc mẫu ra đi ngày 12/6/2009 d
ương lịch- 20 tháng 5 âm lịch)

Nơi đất khách nhận được tin sét đánh
Mẹ ra đi con vội vã quay về
Trên đường bay thời gian quá lê thê,
Mắt mờ lệ, đất trời như tận thế!

Tân Sơn Nhất hối hả vào Chợ Rẩy*
Để kịp nhìn mặt mẹ lúc lâm chung.
Đau đớn quá những giây phút cuối cùng
Lòng thảng thốt xót thương tình mẫu tử!

Kể từ đấy Tết này con vắng mẹ,
Ở nơi nào mẹ có thấy con không?
Con đang khóc trong pháo Xuân rộn rã,
Lòng giá băng như tuyết lạnh mùa Đông!

Thân xác mẹ đang nằm trên Đất Mẹ,
Còn con đang lưu lạc ở xứ người.
Nén hương thơm, rượu lạt, cánh hoa tươi.
Tưởng nhớ mẹ những mùa Xuân năm cũ.

Anh Tú (Nguyễn Hồng Ẩn)
Viết thay cho hiền thê
Hoa Kỳ, ngày 04 tháng 01, 2010

*Phi trường Tân Sơn Nhất, Bệnh viện Chợ Rẩy,Sài Gòn

2010/01/01

HAI KẺ NGƯỢC DÒNG


Hỏi bên ấy bây giờ Hè đã đến ?
Còn nơi đây trời lạnh nhuốm vào Đông.
Hai đứa ta sao cứ mãi ngược dòng
Em biết đó! Âu cũng là định-mệnh!

Thức dậy sớm trong không gian êm ả
Thả hồn theo gió bấc chở cơn mưa
Có tiếng xạc xào rèm cửa đong đưa
Như cùng đón chào bình-minh trở lại.

Anh nắn nót viết thư trên note-book
Mến gởi em lời thăm hỏi đôi dòng.
Chợt ý nghĩ len nhè nhẹ trong lòng:
Máy đánh chữ nay còn xài không nhỉ?

Mơ ước sống lại thời xa xưa ấy
Viết thư bằng máy chữ gởi người yêu
Tiếng “lắc cắc” vang vang trong im vắng
Ô! Cảnh này lãng mạn biết bao nhiêu?

Thư vội gởi ngay! Nếu em còn thức
Mong ý tình ru vào giấc mơ hồng.
Nếu đã ngủ, mai hừng đông pha nó
Vào ly “cà-phê-sáng” đón ngày nồng!

Anh Tú
Hoa Kỳ 2010

2009/12/22

HƯƠNG XƯA

Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở.
Hồ Dzếnh


Dĩ vãng hơn năm mươi năm xa thẳm
Ngỡ hôm qua ...mỗi lần nhớ quay về:
Em ngồi đó, tôi đứng ngay cửa lớp
Ngắm nhìn em với tất cả đa mê.


Mười một tuổi tình học trò như thế
Có sớm không vào thuở tuổi ngây thơ?
Tình yêu đến tôi làm sao cưỡng được
Tỏ tình em tôi chỉ biết ngẩn ngơ.

Hai lớp học trường làng liền một vách
Thầy chấm bài vội lén bước sang bên
Một giây ngắm cũng thỏa lòng thương nhớ
Kỷ niệm này ngàn năm vẫn không quên.

Hai xuồng nhỏ hằng ngày bơi đến lớp
Dòng sông thân thương bao lượt đi về
Háo hức theo sau em từng con nước:
Khi lớn khi ròng xuôi ngược miền quê.

Thời gian trôi qua ...
tình thêm thắm thiết
Dõi theo người thương từng bước chân đi
Không nói dù 
chỉ một lời thố lộ
Ngưòi biết cho… tôi luôn giữ tình si!

Văn Khoa đó trời xanh và mây trắng
Khoa Học đây nắng cháy với mưa dầm
Cửa Bắc Sài Gòn một lần gặp mặt
Cùng chào nhau... tôi là kẻ thương thầm.

Lần đầu chào nhau như trao ngõ ý
Cũng là lần t gi ...biệt hai nơi.
Nhủ lòng giữ kỷ niệm này muôn thuở
Tình một chiều... nên không vẹn em ơi!

Anh Tú
December 22, 2009