CHIỀU CUỐI NĂM
Cúi xuống
Lượm chiều cuối năm
Lượm tôi lăn lốc
Dưới gầm trời xưa
Như sương tròn giọt gió đưa
Nhểu rơi bất chợt
Bây giờ
Đã xa
Khói chiều
Ảo diệu
Em Ta
Lượm đôi má lúm
Phủ tà áo trăng
Cuối năm lượm
Đời thăng trầm
Thấy sông nở nụ
Thì thầm
Cỏ thơm
Cúi xuống
Hoa sao vàng hơn
Lượm cây rơm nhuộm tiếng đờn liễu trai
Cúi xuống lượm
Màu chưa phai
Mai gió cuốn mất
Còn ai lượm mình.
Hồng Băng
Tràvinh, 31.12.2012
*Đầu năm dương lịch
2013, tôi viết bài và đưa vào blog của minh bài thơ Chiều Cuối Năm. Sau dó đươc
in trong một tuyển tập chung. Bài thơ được một email phản hồi, ở Bình
Phước, của một người bạn già, mắc bệnh ung thư thời kỳ cuối. Anh viết/ Bạn
già ơi, đọc chiều cuối năm của ông, tôi thấy nỗi gai ốc… Ở chỗ
tôi, từ Lượm chỉ cho công việc cuối cùng mà giới đạo tỳ sử dụng../ (
Lược ý).. Tôi phải làm gì đây, nói gì đây, với người bạn già thân
thiết này?! Và anh đã ra đi. Người bạn ấy là nhà thơ Nguyệt Lãng, tác giả bài
Rau Đắng Đất, được nhạc sĩ Bắc Sơn phổ nhạc với tên Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau
Hè.
Giờ, ngồi đọc lại,
phải chi mình dùng một từ khác, đỡ nỗi đau đời hơn. Lãng ơi! Vĩnh biệt.
Trà Vinh, đêm18/7/2014. Nhớ bạn