2020/04/23





CORONAVIRUS#2019-2020

Someone posted this poem on Facebook:

We fell asleep in one world and woke up in another.
Suddenly Disney is out of magic,
Paris is no longer romantic,
New York doesn’t stand up anymore,
The Chinese wall is no longer a fortress, and
Mecca is empty.

Hugs & kisses suddenly become weapons, and
not visiting parents & friends becomes an act of love.
Suddenly you realize that power, beauty & money
are worthless, and can’t get you the oxygen you’re
fighting for.
The world continues its life and it is beautiful.
It only puts humans in cages.
I think it’s sending us a message:
"You are not necessary. The air, earth, water, and
sky without you are fine. When you come back,
remember that you are my guests. Not my
masters."

(Internet)


Google Translate:

Chúng ta ngủ thiếp đi ở một thế giới và tỉnh dậy ở một thế giới khác.
Đột nhiên Disney hết phép thuật,
Paris không còn lãng mạn,
New York không đứng sừng sững nữa,
Bức tường Trung Quốc không còn là pháo đài, và
Mecca trống rỗng.

Những cái ôm và những nụ hôn đột nhiên trở thành vũ khí, và
không đến thăm cha mẹ và bạn bè trở thành một hành động của thương yêu.
Bỗng nhiên bạn nhận ra rằng sức mạnh, sắc đẹp & tiền bạc
là vô giá trị, và không có thể giúp bạn có được oxy mà bạn
chiến đấu vì.
Thế giới tiếp tục cuộc sống của nó và nó thật đẹp.
Nó chỉ đặt con người vào những cái lồng.
Tôi nghĩ rằng nó gửi một tin nhắn cho chúng ta:
"Bạn không cần thiết. Không khí, đất, nước và
bầu trời vẫn ổn khi không có bạn. Khi bạn trở lại,
hãy nhớ rằng bạn là khách. Không phải là chủ nhân của tôi.

2020/04/21





BỖNG DƯNG

Đời đưa ta đến những nơi không ngờ
Ta đã qua, qua bao nhiêu bến bờ
Ta đã đi như giòng sông trôi xa
Mà hình như còn đây một quê nhà

Tấm ảnh xưa ta chợt nhìn đêm qua
Năm mươi năm, ôi thời gian quá xa
Biết làm sao sống lại thời xưa cũ
Con đường nào về ngày xanh của ta

Phảng phất đâu đây hương hơi một thời
Hoàng hôn xưa lấp lánh cuối chân trời
Ôi! Chiều nay ta khao khát được về
Được lang thang trong cơn mê cuối đời 

Khánh Hà
Na Uy, April 2020

2020/04/12

Về ngày thứ hai 3 tháng 2, dương lịch, 1975.

Đó cũng là ngày 23 tháng 12 âm lịch năm Giáp Dần, ngày đưa ông Táo về trời và Tết Nguyên Đán Ất Mão sắp đến.
Vậy là đã bốn mươi mốt năm trôi qua! Hôm nay nhằm ngày đưa Ông Táo về trời chờ  tết Bính Thân.
Ngày này, 3/2 dl 1975, trường trung học Bình Minh Vĩnh Long diễn ra “Ngày Truyền Thống” đầu tiên (cũng là cuối cùng) của trường.
Nhớ lại trước đó, trong tỉnh, có thể là toàn Miền Nam Việt Nam thời Việt Nam Cộng Hòa, được thông tư từ cấp trên là mỗi trường phải chọn một ngày truyền thống để qua đó nhắc lại tiểu sử, thành tích, phát huy những điều tốt cho trường nhà,…
Qua buổi họp nhân viên, giáo chức, sau khi bàn thảo các ý kiến được đưa ra,  mọi người đã đồng ý chọn ngày 23 tháng chạp âm lịch hằng năm để làm ngày Truyền Thống của trường.
Buổi lễ này đã được tổ chức rất trang trọng, có sự  tham dự của Hội Phụ Huynh Học Sinh, của phái đoàn của Ty Học chánh tỉnh cùng với toàn thể giáo chức và học sinh của trường..
Những kết quả các sinh họat của trường về mọi lãnh vực như Học Tập Kỹ Luật,Giải Trí,Thể Thao, Văn Nghệ…đã được tổng kết. Đặc biệt năm đó tờ Đặc san Xuân của trường, dưới sự hướng dẩn tích cực của giáo sư trẻ Nguyễn Thành Loan Tư cùng với sự cố vấn của Hiệu Đoàn trường nhà, đã đoạt giải nhất thi đua Báo Xuân toàn tỉnh do Ty Học Chánh tổ chức.
Nhớ trong ngày này ban tổ chức đã đề ra một hình thức cho  “tôn sư trọng đạo” hay là một cách để nhớ ơn thầy cô là gắn một bông hồng lên áo của mỗi giáo chức tham dự trong buổi lễ. Dư luận nhận được là khen chê đều có. Chê là “ các thầy cô tự vẽ bùa” để đeo; lời phê bình này đã làm cho chúng tôi dạo đó hụt hẫng.
Dù sao, mọi người đều phấn kích, rút ra những kinh nghiệm hôm ấy để năm sau sẽ thực hiện cho được tốt đẹp hơn, nhưng rất tiếc … ngày lễ này đã chết yểu.
Hình ảnh về trường tôi có nhiều nhưng sau biến cố 1975 chúng đã thành tro do khủng hoảng tinh thần.
Hôm nay tôi đột nhiên muốn ghi lại kỷ niệm này, một trong nhiều kỷ niệm về ngôi trường Trung học Bình Minh, ngôi trường sau cùng của đời thầy giáo,  không thua gì ngôi trường đầu đời là Trung học Hà Tiên.

Anh Tú/NHA
Đông Bắc Hoa Kỳ
2 tháng 1 dl, 2016

2020/04/08


TÔI VÀ NGƯỜI*

Người còn đó bên trời xa lạ
Tôi lạc loài đời lặng lẽ im
Là đôi lứa một thời mơ ước
Chung hướng mong nhưng mộng lịm chìm.

Chia ly vô định ngờ sinh tử
Chợt gặp hoa xưa tím cả đồi
Hỏi sao chưa ngắm đà quay gót?
Bởi đã không duyên vẫn thế thôi!

Anh Tú
April 08, 2020

*Họa từ:

NGƯỜI VÀ TÔI

Người hờ hững đứng bên xa lạ
Tôi khép tâm ngồi lặng lẽ im
Chim trời cánh mỏi sau muôn ngả
Tia nắng mai chiều cũng lịm chìm.

Kinh sám hối đang nằm trước mặt
Màu tím hoa sim rải dốc đồi
Người, tôi tay siết chia ly nhé.
Đời với buồn vui cũng thế thôi!

Anh Tú 

March 29, 2013

2020/03/27

VIẾT TỪ HÒA XUÂN
Nguyễn Toàn và phu nhân

Bài 1

Cuối giêng, chiều se lạnh,
Khoác thêm áo ra vườn
Tứ thơ lười không đến.
Vườn nhà, một tiếng chim!

Bài 2

Cội mai già vườn cũ,
Cùng theo ta đến đây!
Giữa đất trời xa lạ
Ấm chút tình bạn bầy!...


Bài 3

Nơi đây ngày tháng lạ,
Giữa bốn bề người dưng!
Phải đâu là đất trích,
Sao đầy lòng Tầm Dương?

Nguyễn Toàn
Cuối giêng Canh Tý 2020

2020/03/22

XUÂN CŨ MÙA NAY*
Ngày tháng về đi mỗi khắc xa
Dòng đời rối rắm lẫn an hòa
Sau lưng... thuở ấy tàn hy vọng
Trước mặt... hôm này nghẹn khúc ca
 Xuân cũ mưa giông càn cánh lá    
Mùa nay sâu bọ nhấm cành hoa
Có ai một kiếp bình an phước?
Thảm họa, chiến chinh sao mãi ta?

Anh Tú
Connecticut, Spring 2020
Mùa dịch COVID-19
*Mượn vận MỪNG XUÂN MỚI của Nguyễn Phúc Hậu
MỪNG XUÂN MỚI

Chim sáo đã về nghe vẳng xa(1)
Muôn hoa khoe sắc, nắng chan hòa.
Tuyết tan dưới bãi phơi màu biếc
Chim họp trên ngàn rộn tiếng ca.
Gió thoảng đưa hương, đào hé nhụy
Chim rừng xây tổ, bướm vờn hoa.
Thời gian xin hãy dừng chân lại
Hãy giữ nàng xuân mãi với ta !

HẬU P. NGUYỄN
Ottawa, Xuân 2020
(1)Tiếng chim sáo robin báo xuân về.

2020/03/05

2020/02/19

LÃNG ĐÃNG HOÀNG HÔN


Chưa chi hoàng hôn đến rồi
Có người cám cảnh mồ côi phận mình 
Rừng thu sẽ đơm lá xanh
Mẹ đi xa miết sao đành mẹ ơi!
...
Chưa gì hoàng hôn lại rơi
Tóc xanh thành trắng tả tơi rụng dần
Mùa đông qua tiếp đến xuân
Con người một kiếp trầm luân xác trần!

Hoàng hôn thêm nữa bao lần
Nhớ xưa tiếng trống chùa lâng lâng hồn
Công phu vang vọng xóm thôn
Gọi kêu hờn giận bỏ buông nhẹ lòng!

Anh Tú
February 19, 2020

2020/02/13

CHÂN TRỜI ĐÔNG*

Cố quốc chân trời ở hướng Đông
Trông vời thương gởi chút tơ lòng
Mến sao ...dừa nước xanh mơ bến
Yêu lắm... lục bình tím ngát sông
An Đức quê cha dầy nỗi nhớ
Tân Qui đất mẹ đậm thương mong
Tha hương sáng tối tình phai nhạt
Tổ quốc ngàn năm ấm nắng hồng!

Anh Tú
February 13, 2020
Đông Bắc Hoa Kỳ
*Họa HƯỚNG CHÂN MÂY của Nguyễn Phúc Hậu.
**An Đức, Tân Qui: địa danh của tỉnh Vĩnh Long

2020/02/07

ĐƯỜNG CHÂN TRỜI
Sáng tác: Anh Việt Thu
Trình bày: Hoàng Oanh và Phương ̣Đại

Những năm 1969, 1970... chúng tôi, một số giáo sư trẻ ra trường, bỏ lại sau lưng những thành phố như Sài Gòn, Cần Thơ đầy ắp kỷ niệm,  đi đến một thị trấn biên cương xa xôi phía Tây Nam của đất nước (Hà Tiên) để làm thiên chức. 
Chúng tôi ở chung một nhà trọ, có chung một hoàn cảnh đó là ...cùng đi về một chân trời xa, mang theo tâm sự đầy hoặc vơi. 
Dù tâm sự đầy hay vơi mà khi bản nhạc ĐƯỜNG CHÂN TRỜI của nhạc sĩ Anh Việt Thu ra đời là nó chạm mạnh vào tâm hồn đa cảm của tuổi đôi mươi của chúng tôi ngay và hằn dấu ấn sâu sắc suốt đời.
Bây giờ, trong nhóm bạn bè đó ai còn hơi thở, dù tuổi thất thập, bát thập lai hy mà khi bắt gặp lại ca khúc này phải đều …. thổn thức.
Tôi gặp ca khúc này do hai ca sĩ gạo cội ngày ấy trình bày - tuyệt hay- tôi nhớ tới một anh bạn và chuyển ngay cho anh.
Sau vài hôm anh viết cho tôi:

Anh Ẩn mến.
Cảm ơn anh đã gởi tặng bài hợp ca " Đường Chân Trời " của Anh Việt Thu do Hoàng Oanh, Phương Đại ca. 
Tôi đã nghe bài ca này nhiều lần, nhưng càng nghe càng thấy thích vì nó đã khơi dậy trong tôi biết bao thương nhớ, nuối tiếc những kỷ niệm xa xưa nơi quê hương yêu dấu. Nơi đó có mái trường cũ thân yêu, có những trò ngoan nho nhỏ, có chúng mình 5 đứa với những kỷ niệm vui buồn khó quên dưới mái nhà 16 Nhật Tảo. Chính nơi đây anh đã từng ca bài nầy. Mình đã cô đọng niềm thương nhớ đó qua những vần thơ xin được gởi tặng anh:


HƯỚNG CHÂN MÂY
(Nhìn Sông Nhớ Nhà)


Thấp thoáng buồm ai lướt gió đông,
Quê xưa xin gởi chút tơ lòng.
Hải âu mỏi cánh bay về bến,
Vầng nhựt say tình đỏ mặt sông.
Sương khói la đà gây nỗi nhớ,
Gió chiều man mác gợi sầu mong.
Tìm đâu quê cũ chiều phai nắng,
Chỉ thấy chân mây ráng ửng hồng.

HẬU P NGUYỄN
Thu 2018
Mến tặng anh Ẩn Lê
HƯỚNG CHÂN MÂY
(Nhìn Sông Nhớ Nhà)

Thấp thoáng buồm ai lướt gió đông,
Quê xưa xin gởi chút tơ lòng.
Hải âu mỏi cánh bay về bến,
Vầng nhựt say tình đỏ mặt sông.
Sương khói la đà gây nỗi nhớ,
Gió chiều man mác gợi sầu mong. 
Tìm đâu quê cũ chiều phai nắng,
Chỉ thấy chân mây ráng ửng hồng.

HẬU P NGUYỄN
Thu 2018
Mến tặng anh Ẩn Lê