2014/11/01


Vớ Vẩn

Tặng N,

Gió chướng về trên nẻo Cấm cao,
Thì ra thu hết tự hôm nào!
Chiều đi lau trổ vồ Thiên tuế,
Phết chút buồn cho núi xanh xao.

Phết chút tình cho nhớ chiêm bao,
Môi em còn ngọt đến trưa nào.
Giờ em xa ngái đầu đông ấy,
Có ủ hồn anh mảnh lụa đào?

Quách Đào
01/Tháng 11/2014