2015/07/23

Mưa Trong Hồn Tôi


"Bỗng dưng ta nhớ lại một gịọng ca nữ ướt át nghen ngào ngày xưa….”Il pleure dans mon coeur comme il pleut sur la ville/ Quelle est cette langueur qui pénètre mon coeur…”và ta nghe có vị đắng trong cổ họng. Thôi thì ta cũng có lời đồng cảm cùng mi:

Bên ngoài trời chợt mưa chợt nắng
Trong lòng ta chợt nắng chợt mưa
Biết ai tâm sự cho vừa
Nắng chưa kịp ấm đã mưa trong lòng…

Phú Thạnh"

Một người bạn chí cốt của tôi từ thuở bé thơ nơi quê nội, Nguyễn Phú Thạnh, đang vằn vặt với nỗi khổ vì hiền thê vừa "về với đất", khi thở than đã nhắc hai câu đầu của bài thơ tuyệt vời:


Il  Pleure Dans Mon Coeur

Il pleure dans mon coeur
Comme il pleut sur la ville ;
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon coeur ?

Ô bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits !
Pour un coeur qui s’ennuie,
Ô le chant de la pluie !

Il pleure sans raison
Dans ce coeur qui s’écoeure.
Quoi ! nulle trahison ?…
Ce deuil est sans raison.

C’est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi
Sans amour et sans haine
Mon coeur a tant de peine !

Paul Verlaine

Do xúc động tôi có CẢM TÁC:


Mưa Trong Hồn Tôi

Khóc trong lòng...tợ mưa trên phố
Buồn vẩn vơ  vằn vặt khổ tôi?
Những tiếng mưa êm như khúc nhạc
Mà không xoa dịu trái tim côi!

 Khóc vô cớ lúc hồn rời rã
Không phụ tình ...tang lòng để chi?
Cả khối sầu...  sao tim gánh lấy
Khi không yêu chẳng ghét điều gì!

Anh Tú
July 23, 2015

Không có nhận xét nào: