CUỐI NẺO RONG CHƠI
Hôm nay mới viết được cho mầy đây Trương ơi!
Tôi gặp anh khi nhóm thầy giáo được cho “lưu dung”, nghĩa là
cho dạy lại sau 1975, lại “được ưu ái đặc biệt” đưa đi ‘tù cãi tạo” tại Long Khánh,
Trà Vinh vào một năm sau, năm1976.
Xa lạ trở thành thân thích nhất là sau lúc ra tù, có lẽ vì cùng
cảnh ngộ, nhất là hợp tánh nhau và lại cùng địa phương cư ngụ.
Thầy giáo như bọn này lúc ấy thật là khó sống, “mất dạy” rồi
thì chẳng biết làm chi ra tiền để nuôi vợ nuôi con, nuôi bản thân…Khó khăn vây quanh….
Đói thì phải bươn chải, anh thì sửa ống khóa, anh thì vô gas hộp quẹt, mực bút
bi, anh thì chạy xe ôm, xe ba gát, xe lôi, là vườn làm ruộng…đủ nghề! Thật tình
anh em cũng khéo xoay trở…Anh bạn tôi quay ra học nghề sửa đồng hồ …Tôi thì làm
vườn chờ thời, khi rảnh rổi chạy ra làm học trò của anh, anh vui lòng nhận, và tụi tôi trở thành đôi bạn chí cốt…sáng
trưa chiều tối uống cà phê.
Ngày qua này gặp thêm biết bao nhiêu hỉ nộ ái ố.
Rồi thời thế chúng tôi xa nhau. Thời gian lại là liều thuốc
chửa lành vết thương oan nghiệt, tiếp tục sống được nhưng vết sẹo còn đó.
Một lần, cách nay mười ba năm, gặp lại nhau, anh bịnh nặng tưởng
qua không khỏi; tôi cầu nguyện cho anh khi phải chia tay lần nữa.
Thỉnh thoảng gọi điện thoại thăm, anh vẫn sống dù thể chất
không còn được như xưa.
Gần đây lại gọi thăm anh, anh vẫn vui vẻ trò chuyện, kêu tôi
về chơi và hẹn hò này nọ. Hai tuần sau, tôi được tin anh đột ngột ra đi. Ăn sáng
xong, buồn ngủ, ra phiá sau vườn nằm ngủ và không buồn thức dậy, ngày 18 tháng
10, 2015.
Ai cũng sẽ phải như vậy thôi nhưng cách anh ra đi thật bình
an, tốt cho anh còn hơn bao nhiêu người trước khi từ giã cuộc chơi đã phải đau đớn
cả thể chất lẫn tinh thần.
Trương ơi! Tao cầu nguyện cho mầy, được an nhàn nơi cõi vĩnh hằng,
một ngày nào đó bọn bạn bè của mầy đang còn nợ trần ai cũng sẽ hội ngộ với mầy
…dưới ấy để rồi cùng nhau uống cà phê tán gẩu.
Một lần đối mặt với cảnh của một ngườì sắp “giã từ cuộc chơi”
nhưng trong cảnh tuyệt vọng, đau đớn từng giây, tôi có cảm tác một bài thơ, xin
ghi lại nơi đây, như để tiển đưa thằng bạn thân về chín suối.
CUỐI NẺO RONG CHƠI
Hết cuộc rong chơi quay tìm quê cũ
Bước cô đơn thất thểu hướng về đâu
Tiếc nuối điều chi ...ngoảnh đầu nhìn lại
Nước mắt rưng rưng ứa những giọt sầu!
Khách đi bỏ sau lưng chiều nhạt nắng
Cỏ cây cùng hoa lá ngẩn ngơ buồn
Cơn gió thoảng vi vu len lối vắng
Mưa cuối mùa tầm tã lệ sầu tuôn.
Khách đi nghẹn ngào thốt lời từ biệt
Đôi bàn tay ướp giá lạnh mùa Đông
Gắng tìm ấm từ vùng trời thân thiết
Níu thân phàm dần mục rữa ... ! Hư không!
Khách đi vật vờ hồn mờ sương khói
Rũ phong sương một thuở chất đầy vai
Sẽ đến lúc vẫy tay chào vĩnh biệt
Con đường lầy cát bụi... muội mê say.
Anh Tú
October 27, 2015