Ngậm Ngùi Lục Bát
Đêm nay trên nhánh sông dài
Bến thơ sóng lặng ... thuyền ai khuất dần
Thương hoa tim tím bâng khuâng
Thương câu Lục Bát ý vần rưng rưng.
Đêm nay trên nhánh sông dài
Bến thơ sóng lặng ... thuyền ai khuất dần
Thương hoa tim tím bâng khuâng
Thương câu Lục Bát ý vần rưng rưng.
Mưa rơi ... rơi mãi không ngừng
Thu vừa chạm ngõ... người dừng bước chân!
Yên Dạ Thảo
03/10/2015
Cùng gieo vần:
Tại Trời Đổ Mưa*
Gió Thu thổi nhẹ đêm
dài
Tâm tư dậy sóng… bóng
ai mờ dần
Em về có thấy bâng
khuâng
Người đi hồn phách mấy
lần rưng rưng.
Hẹn ai nhịp bước sẽ
ngừng
Chiều Thu bến đợi… sẽ
dừng đôi chân!
Dương hồng Thủy
23/10/2015
*Từ Ngậm Ngùi Lục Bát của Yên Dạ Thảo.
**
Chỉ là Mơ*
Bao lần thao thức đêm
dài
Nhớ về hình bóng của
ai xa dần
Càng xa càng lắm bâng
khuâng
Xin nhờ con chữ gieo
vần lệ rưng.
Làm sao nỗi nhớ được
ngừng?
Chỉ là mơ gọi… không
dừng nhịp chân.
Anh Tú
October 23, 2015
*Từ Ngậm Ngùi Lục Bát của Yên Dạ Thảo
Và nhờ về sự “dừng
chân” của thi-sĩ Đỗ Hữu Tài
**
MỘNG ĐÃ XA
Đêm nay thức đếm canh dài
Ánh trăng mờ nhạt, bóng ai khuất dần
Nẻo về còn lắm buâng khuâng
Câu thơ ngày đó gieo vần rưng rưng
Mùa thu đổ lá chẳng ngừng
Sao người trong mộng...lại dừng bước chân?
My Nguyễn
23/10/2015
**
Mênh mông nước chãy không ngừng
Bờ sông đứng lại, thôi dừng bước chân.
------
Vô thường cõi mộng ảo chân
Thôi thì như thế, chỉ ngần ấy thôi*
Bôn ba, sương gió một đời
Về nơi đất mẹ, ru hời ngàn năm!
**
MỘNG ĐÃ XA
Đêm nay thức đếm canh dài
Ánh trăng mờ nhạt, bóng ai khuất dần
Nẻo về còn lắm buâng khuâng
Câu thơ ngày đó gieo vần rưng rưng
Mùa thu đổ lá chẳng ngừng
Sao người trong mộng...lại dừng bước chân?
My Nguyễn
23/10/2015
**
MỘT ĐỜI...
Chiều rơi, đổ bóng, nghiêng dài
Buồn theo con nước, bóng ai khuất dần.
À ơi , tiếng mẹ bâng khuâng
Sầu lên khóe mắt, nén dòng lệ rưng.
Buồn theo con nước, bóng ai khuất dần.
À ơi , tiếng mẹ bâng khuâng
Sầu lên khóe mắt, nén dòng lệ rưng.
Mênh mông nước chãy không ngừng
Bờ sông đứng lại, thôi dừng bước chân.
------
Vô thường cõi mộng ảo chân
Thôi thì như thế, chỉ ngần ấy thôi*
Bôn ba, sương gió một đời
Về nơi đất mẹ, ru hời ngàn năm!
Trần Văn Dõng
*Mượn ý của một nhà thơ nào đó không nhớ tên
*Mượn ý của một nhà thơ nào đó không nhớ tên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét