HÀNH TRÌNH LẮNG NGHE "ÂM THANH CỦA MỘT BÀN TAY " *
(Đã đăng trong tuần báo Giác Ngộ só 618 -
03-12-2011)
1/* Buổi
trưa, trên đường, nắng lắm, trời đứng gió. Người phụ nữ cắp nách rổ bắp nấu,
chừng mươi trái, những trái bắp khô khốc, lớp vỏ bên ngoài cong vênh thấy cả
hột bên trong. Đoạn đường rất vắng . Một người đi xe gắn máy ngang qua, ông
dừng lại bên lề, chờ người bán bắp. Hỏi mua, vô bao, trả tiền.
Đến
khúc quanh, ông tấp vào thùng rác bên đường, đặt túi bắp lên nắp rồi vội vã
chạy đến bến đò ngang chờ qua sông.
Người phụ nữ đi đến khúc quanh, thấy túi bắp trên nắp thùng rác, chị
sựng người một chút rồi lặng lẽ lấy túi bắp đặt lại vô rổ.
Đò
ngang vừa cặp bến, mọi người chen nhau lên xuống, người phụ nữ vừa đi tới, vỗ
vỗ bàn tay lên yên xe, người đàn ông quay lại, người phụ nữ lặng lẽ để lên yên
xe tiền bán bắp ban nãy. Một chút ngỡ ngàng, ông chợt hiểu, lặng lẽ nhận tiền
rồi xuống đò qua sông. Người phụ nữ cắp rổ bắp đi tiếp trên con đường trưa nắng
nóng, ít người, đứng gió.
2/* Người
thanh niên đưa thân nhân đến bác sĩ tư, phòng mạch chật chội, tất cả xe đều ở
ngoài đường, chiếc xe của người thanh niên chen vào một chỗ trống, bánh trước
đụng vào con lươn lề, phần đuôi xe nhô ra gần vạch tim đường, những chiếc xe
chạy trên đường xém xém đuôi xe, người
thanh niên bình thản lấy thuốc lá ra đốt hút.
Một
bà lão khám bệnh xong xiêu vẹo luồn lách tìm lối ra, đến chiếc xe của người
thanh niên bà phải gượng bàn tay lên ghi đông bóng loáng để lần đi, người thanh
niên khó chịu nhìn bàn tay của bà lão. Đến đuôi xe nhưng bà không dám bước ra
giữa đường, xe chạy nhiều quá. Chờ một hồi không ra được bà phải vòng trở vô,
bàn tay lại vịn vào ghi đông xe để lần tới bánh trước, người thanh niên lại khó
chịu. Cuối cùng người thanh niên nhúc nhích bánh trước cho bà lão đi qua, lí
nhí cám ơn. Người thanh niên nhìn theo bà lão đang cặp sát lề đường tiếp tục
bước những bước chân xiêu vẹo. Một chút bâng khuâng, người thanh niên rê chiếc
xe vô rồi dựng chân giữa cho chiếc xe đứng cặp bên lề, dấu bàn tay bà lão vẫn
còn in rõ lên ghi đông xe bóng loáng.
3/* Chạng
vạng tối, người cha ngồi hút thuốc trên chõng tre, người con ngồi trên ngạch
cửa ngó ra đường. “Ông kiếm đâu cho tui hai trăm ngàn tui lên thành phố kiếm
chuyện mần ăn” . Im lặng lâu lắm, đầu điếu thuốc mờ căm vì tàn tro cong vòng
che khuất. “Có nước mầy bán tao” . Người con đứng dậy bực dọc đi ra đường miệng
lầm bầm “Quỉ nó mua ông” .
Khuya người con về, bước chân hơi chệnh choạng, cây đèn dầu trên “trang
ông” đã tắt, ánh sáng trăng mười ba xuyên qua cánh én rọi mờ mờ trên nóc mùng.
Người con đứng lâu lắm nhìn vô mùng, hơi thở người cha nặng nhọc nghe rõ trong
đêm thanh vắng. “Tui mượn được tiền rồi” . Im lặng. Người con đi ra sau bếp,
người cha trở mình quay mặt vô vách. Người con xách ấm nước trên cà ràng ngửa
cổ nút vào vòi ấm nghe rột rột, hết nước, tiếng người cha khàn khàn “Trong bình tích kìa” .
Gà
gáy hiệp nhì, người con thức dậy ra lu rửa mặt, vô lấy cái nón kết đội lên đầu,
bước nhè nhẹ tới bên mùng người cha, đứng một hồi lâu rồi lặng lẽ ra cửa, miệng
lầm bầm “Tui đi à” .
Người cha bước xuống đất lần theo vách đi ra thềm im lặng nhìn bóng
người con vừa ngang gốc nhãn. Bất chợt người con ngó ngoái lại, dừng bước, bàn
tay đưa lên sờ vành nón kết đang che khuất khuôn mặt, người cha cũng đưa bàn
tay lên gãi gãi cái đầu lưa thưa tóc. Người con đi. Trăng mười ba còn sáng in
hai cái bóng mờ mờ lên mặt đất.
4/* Bà
mẹ già bị bệnh, yếu một bên tay và chân, không tự săn sóc mình được như trước
kia. Hàng ngày con dâu phải làm công việc bổ khuyết đó cho bà. Hai năm sau con
dâu có bầu. Một hôm bà mẹ nói con trai đưa mình qua thăm cháu ngoại của bà -
con của con gái Út -, rồi bà ở lại luôn. Con trai buồn “Nhà nó chật chội, cơm
không đủ ăn” . Bà cười “Má ăn ở đâu có
nhiêu“.
Con
dâu qua thăm, cho chai dầu nước xanh con ó, nắp chai dầu được chế tạo chống con
nít mở, muốn mở phải dùng hai bàn tay ấn mạnh nắp xuống rồi vặn. Bàn tay yếu
không làm vậy được, bà đem cất luôn vào bọc quần áo. Thời gian sau con dâu lại
qua thăm, hỏi “ Dầu còn hông con mua cho má chai khác” , bà nói còn rồi lấy
chai dầu ra. “Trời đất ! Sao còn y nguyên vầy nè, má xài đại đi hết con mua,
đâu có nhiêu mà hà tiện” . “Má cũng ít xài, dứ lại cái nắp khó mở” . Người con
dâu sựng lại một chút rồi cầm chai dầu, cái nắp xoay vòng vòng nhẹ tênh, cô chợt
hiểu, lặng người nhìn bàn tay thẳng đuột của bà mẹ chồng, năm ngón tay hơi cong
cong lên vô hồn, cô nghe có chút nồng cay xông lên mắt.
Kính nhớ cố Đại Đức Kim Minh ( Sư Năm )
Nguyên quản tự Thích Ca Phật
Đài Vũng Tàu.
Như Không Đặng công Tạo
(*)
Ghi Chú: ÂM THANH CỦA MỘT BÀN TAY là một công án thiền trong tác phẩm GÓP
NHẶT CÁT ĐÁ của thiền sư MUJU, bản dịch Đỗ đình Đồng- Lá Bối xuất bản trước 75.