2015/01/07

*Chút Nhớ*
Bè bạn lao-xao theo tiếng trống
Chân chim nhí-nhảnh buổi tan trường
Líu lo cười giởn râm-ran nói
Áo trắng tung bay khắp phố phường.

Mỗi bửa vào đường mòn bước nhỏ
Có người thường-trực bám theo sau
Chợt khi bắt gặp em quay lại
Thì kẻ làm đuôi mĩm miệng chào.

Mười sáu ngây-thơ vào thuở đó
Biết gì hơn chuyện thích ô-mai
Cho nên không hiểu tình si ấy.
Khi lớn lên… hoài-niệm chẳng phai?

Anh Tú
January 7, 2015
*Theo chuyện kể của bạn


Tuyết Sương

Đường phố đông phủ đầy hoa tuyết trắng
Gió hoàng hôn xua vạt nắng chiều vương
Hàng cây khô run rẩy đứng bên đường
Màn đêm phủ chợt lòng nghe buốt giá!

Nhớ ngày xa bước lên miền đất lạ
Một ngày xuân, hoa lá rộ đầy cành
Rồi hạ sang, thu đến, đông qua nhanh...
Thời gian nhuộm tuyết sương lên mái tóc

Có những đêm bỗng dưng buồn muốn khóc
Gió vi vu nơi góc lạnh đồi thông
Tuyết vẫn rơi, rơi hạt nhớ vào lòng
Ngàn hoa trắng giăng mịt mờ lối mộng

Chiều tháng Giêng tuyết, mưa và bão lộng
Buồn tiễn đông hay vọng nhớ nàng xuân?
Gió ngang qua, thổi cuốn sợi nắng ngần
Đêm cô tịch, trăng chìm trong sương lạnh!


Yên Dạ Thảo
(Sau ngày bão tuyết Toronto)
04/01/2015
Liên khúc
VÌ ĐÓ LÀ EM & CHỈ CÓ MỘT THỜI
 Don Hồ &Diệu Hương
BP

2015/01/06

*Mông Lung Một Thuở
Suốt ngày Đông giá lạnh. Tựa mưa phùng: tuyết rơi!
Màu trắng phủ khắp nơi. Nhớ mênh mang muốn khóc.
Ngày xưa ai ngà ngọc. Đẹp chiếc lá xanh màu.
Một thuở lòng lao xao. Yêu thầm không dám nói.
Em cao sang riêng cỏi. Tôi lặng lẽ đứng nhìn.
Rụt rè giữ lặng thinh. Mùi hương thơm vờn mặt.
Đôi khi đuôi con mắt, quét ngang sắc như dao
Có thoa tí ngọt ngào. Vui trong lòng. Mơ mộng!
Đi xa rồi còn đọng… quanh tôi chút dư hương
Nâng tầng bậc luyến thương. Một đời tương-tư mãi.
Trời sanh em con gái, tôi yêu có gì sai?
Ngày tiếp nối theo ngày. Vô duyên không sóng bước.
Áo dài thước tha trước. Quần xanh lẻo đẻo sau.
Đối mặt chẳng dám chào. Ngượng ngùng quay hướng khác.
Tội một đời nhút nhát, nên tự trách mình thôi.
Ngày tháng cứ dần trôi. Mùa Đông này lại nhớ...
Anh Tú
January 6, 2015
*Tình Hoa*


Ảnh: Huỳnh Hương
Tình trai trao gởi có là bao?
Như nắng sớm tươi chiều nhạt màu?
Phận gái, đoá hoa thân hèn mọn
Mười hai bến nước biết về đâu?

Ví dầu chuyện bướm dưới trời xanh
Đùa cợt vờn hoa, lá với cành
Ai kẻ đón tình, dâng hiến nhụy
Bướm bay, chợt tỉnh… vỡ mơ lành.

Vào lúc nắng hanh ngập sớm mai
Đoá hoa, xuân lại, đón ngày này
Khóc thương cánh bướm nay tròn kiếp
Nẻo ý tìm về tỉnh giấc say.

Muôn thuở hoa lay đượm sắc hương
Hồi-sinh rạng-rỡ điểm trang vườn
Sá gì ong bướm, đời hoang dại
Thế-giới này tình em mãi vương.

Anh Tú
January 5, 2015
*Mượn vần “Hương Sắc Xuân” tại:
của Yên Dạ Thảo


2015/01/05

 
Có Tặng Em Một Mùa Ngâu Nữa Không Anh

Biển sóng xô đêm đôi mắt buồn vời vợi
cảm xúc tràn về cũng òa vỡ tan thôi
những mùa trăng ngả bóng đi rồi...

rơi rớt hồng hoang một thời xa vắng

em là hạ hanh hao
là thu của muôn chiều lá rụng
là đông của lạnh lùng rét buốt
chiều thênh thang trên dãy núi mù sương

có một ngày nắng tràn về dát vàng trên biển trắng
dõi theo những khoảng mờ
một thoáng hồn nhiên
một thoáng dại khờ
họa câu thơ ngẩn ngơ

gió ở đâu mà quay về biển rộng
mân mê làn tóc một chiều
dỗ nụ hôn vừa
đủ ấm một đêm mưa

nhớ mùa ngâu nơi em xa lắm
đã lạc vào một đêm
đọng bên song buồn
ngủ giấc u mê

có thể tặng em một mùa ngâu nữa không anh
em vẫn đợi tàn ngày
nắng tắt
tháng bảy về
ru nhẹ...
trở mùa ngâu...

Khuê

2015/01/03

*Giận Mà Thương*

Bởi định-mệnh, đôi ta rẽ hướng?
Vì đâu duyên-phận phải chia tay?
Tim em rỉ máu nhuộm bi ai
Hương lửa mươi năm đành đánh mất.

Suôn sẻ đường, anh không chịu bước
Tìm chi ngỏ cụt tự đọa đày
Khuyên lơn theo gió thoảng qua tai
Để nước mắt trào tuôn người ở lại.

Anh có biết trong em đầy kỷ-niệm
Làm sao xóa bỏ hởi trời ơi!
Đôi khi đối-diện với đơn-côi
Thầm khóc phận mười hai bến nước.

Vĩnh-biệt nhau nay đà đến lúc
Nguyện-cầu anh giấc ngủ bình-yên,
Hương-linh thư thả chốn huỳnh-tuyền.
Em khắc tim… tên anh mãi mãi!

Anh Tú
January 3, 2015
*Từ "Viết Cho Người Ra Đi" của Kiều Oanh


2015/01/02

TÌNH SẦU
 
 
Nửa đêm thức giấc sầu tư
Nghĩ đời mình lại quá ư não lòng
Ngày đêm cứ phải chờ mong...

Mong cho người ấy nhủ lòng đến ta
Cầu cho tình chớ phôi pha
Có duyên không nợ, hóa ra tình sầu
Chờ người cho đến bao lâu?!
Đến khi gặp lại mái đầu bạc phơ!

Hoa Đăng
31/12/2014
 Mời nghe GIÁNG THU, một giọng ca trước 1975

2014/12/31


Hương Sắc Xuân
 
 
Sông đời không ngắn, chẳng dài bao
Chiếc lá thời gian chóng bạc màu
Sợi nắng chiều thu vương tóc rối
Sương hoàng hôn đọng cánh sầu đâu

Một đóa mai vàng cạnh trúc xanh
Bình minh gió thoảng nhẹ lay cành
Hương hoa thơm dịu mùi xuân mới
Hạt nắng trong tim nở mộng lành

Không phải ngàn hoa đợi sớm mai
Khoe hương thay sắc đón xuân nầy
Mà luôn thắm nở trong vườn mộng
Nghe gió ru tình say giấc say

Xuân điểm trang đời thêm sắc hương
Mai ươm vàng mộng, trúc xanh vườn
Mơ em thêm biếc, tình thêm đượm
Để nhớ miền anh mãi vấn vương!
 
Yên Dạ Thảo

MỪNG XUÂN
Lê Văn Khoa
Ngọc Hạ  
XUÂN CA
Phạm Duy
Hợp Ca

2014/12/30

*Ế Hàng
Mặt hàng chưng bán chẳng người mua
Không lẽ để đây suốt bốn mùa?
Hương vị thơm tho đâu có tệ;
Sắc màu tươi tắn… lắm người thua.

Ế thì… hạ giá xuống phần hai!
Hàng tốt mại vô chỉ một ngày.
Xin hãy nhanh tay… đừng bỏ mất,
Mấy khi may mắn có dịp này.

Ế hoài … giá giảm xuống phần ba!
Mời chú cầm lên xem thử qua,
Xin thiếm nói giùm lời giới thiệu,
Biết đâu bán chạy… phước nhà ta!


Anh Tú
28/12/2014

2014/12/28


Lạc Mất Đời Nhau

(Từ “Nỗi Nhớ bâng Quơ” của Anh Tú)

Tình đã xa rồi có như không
Bao nhiêu sầu muộn giấu trong lòng
Người đi biền biệt theo năm tháng
Để lại đường xưa lạnh bến sông

Nuối tiếc mà chi chỉ hoài trông
Bóng chim tăm cá mộng phiêu bồng
Ra đi chẳng hẹn ngày trở lại
Thì nói làm chi nghĩa sắt đồng

Ngoài kia gió lạnh thổi đêm đông
Ngồi sưởi bên trong bếp lửa hồng
Giá rét ngoài trời sao bằng được
Cái lạnh buốt tim tái tê lòng

Mong sao trời đừng nổi cơn giông
Tháng ngày còn lại nỗi chênh chông
Nhớ mối tình xưa lòng đau đáu
Lạc mất đời nhau còn gì mong

Thiên Thu
12/2014

2014/12/27

Một Khúc Đời Tôi
 
(Họa bài Nỗi Nhớ Bâng Quơ của Anh Tú)
 
Ba sáu năm trôi, đời… số không!
Quay về dĩ vãng xót xa lòng
Ngày xưa, một chiếc xuồng tam bản
Kẻ chống người chèo trên khúc sông
 
Dạo ấy trời Nam mẹ đứng trông
Thằng con gục ngã, nước bềnh bồng
Cửu Long trôi xác về quê cũ
Cha vớt mang chôn cuối cánh đồng
 
Tôi uống nước sông thoảng gió đông
Bên vàm Chợ Lách đậm màu hồng
Thịt da đồng loại hòa giòng lệ
Thấm mãi trong tim tận đáy lòng
 
Định mệnh xô đời đến gió giông
Tôi tìm lẽ sống giữa hầm chông
Chân tay chảy máu, bầm sưng húp
Nước mắt mang hồn nỗi đợi mong
 
Bửu Tùng
24/12/2014