2015/01/03

*Giận Mà Thương*

Bởi định-mệnh, đôi ta rẽ hướng?
Vì đâu duyên-phận phải chia tay?
Tim em rỉ máu nhuộm bi ai
Hương lửa mươi năm đành đánh mất.

Suôn sẻ đường, anh không chịu bước
Tìm chi ngỏ cụt tự đọa đày
Khuyên lơn theo gió thoảng qua tai
Để nước mắt trào tuôn người ở lại.

Anh có biết trong em đầy kỷ-niệm
Làm sao xóa bỏ hởi trời ơi!
Đôi khi đối-diện với đơn-côi
Thầm khóc phận mười hai bến nước.

Vĩnh-biệt nhau nay đà đến lúc
Nguyện-cầu anh giấc ngủ bình-yên,
Hương-linh thư thả chốn huỳnh-tuyền.
Em khắc tim… tên anh mãi mãi!

Anh Tú
January 3, 2015
*Từ "Viết Cho Người Ra Đi" của Kiều Oanh