2015/01/06

*Mông Lung Một Thuở
Suốt ngày Đông giá lạnh. Tựa mưa phùng: tuyết rơi!
Màu trắng phủ khắp nơi. Nhớ mênh mang muốn khóc.
Ngày xưa ai ngà ngọc. Đẹp chiếc lá xanh màu.
Một thuở lòng lao xao. Yêu thầm không dám nói.
Em cao sang riêng cỏi. Tôi lặng lẽ đứng nhìn.
Rụt rè giữ lặng thinh. Mùi hương thơm vờn mặt.
Đôi khi đuôi con mắt, quét ngang sắc như dao
Có thoa tí ngọt ngào. Vui trong lòng. Mơ mộng!
Đi xa rồi còn đọng… quanh tôi chút dư hương
Nâng tầng bậc luyến thương. Một đời tương-tư mãi.
Trời sanh em con gái, tôi yêu có gì sai?
Ngày tiếp nối theo ngày. Vô duyên không sóng bước.
Áo dài thước tha trước. Quần xanh lẻo đẻo sau.
Đối mặt chẳng dám chào. Ngượng ngùng quay hướng khác.
Tội một đời nhút nhát, nên tự trách mình thôi.
Ngày tháng cứ dần trôi. Mùa Đông này lại nhớ...
Anh Tú
January 6, 2015