2016/10/27

Mình Ơi
Diệu Hương

Photo: Anh Tú
TRẢ CHO TÔI

Trả cho tôi khung trời tuổi trẻ
Mẹ dắt tay khóc thét đến trường
Sáng mùa thu còn đẫm hơi sương
Lòng lo sợ vấn vương vắng mẹ.

Trả lại tôi một thời trai trẻ
Xa mái trường, xa mẹ tùng chinh
Vùng Pleiku đồi núi điêu linh
Nhiều chàng trai đăng trình nhịp bước.

Trả lại tôi những ngày về phép
Gặp cha em - khép nép sân nhà
Cô bạn gái ngày nào cách xa
Mới hai năm sao mà… quyến rũ.

Trả lại tôi suối – rừng mây phủ
Tình quân dân mật ủ buôn làng
Đẹp làm sao những tối lang thang
Rượu cần chuốc trăng vàng mất hút.

Trả lại tôi song thân dưỡng dục
Nuôi lớn khôn hạnh phúc từng giờ
Ôi thâm tình cao cả đơn sơ
Ơn sâu nặng bao giờ trả nổi.

Trả lại tôi mưa chiều tóc rối
Đi bên em hơi thở kề vai
Bước lang thang mong con đường dài
Để đi mãi đi hoài không hết.

Trả lại tôi những gì đã mất
Khúc liêu trai miền đất thiên đàng !

Dương hồng Thủy

2016/10/26


Anh Và Tháng Mười

Tháng mười mình chưa cười mà tối
Như tình yêu chưa chớm đã tàn
Mới quen nhau nhìn còn bối rối
Nhưng trong lòng sợ nỗi ly tan

Tháng mười lá thu vàng ngập lối
Dẩn dường đi ngơ ngác dáng nai
Anh đứng nhìn như thầm tiếp nối
Phút gặp đầu vừa mới chia tay...

Tháng mười tiếng chuông chiều sám hối
Nhắc lòng anh một kiếp chóng phai
Hồn rả rời theo chiếc lá bay..
Mà thân xác úa tàn cỏ dại...

Tháng mười chưa cười mà lưu luyến
Một mảnh tình vụt biến thăng hoa
Anh cứ chờ tháng mười lên tiếng..
Để tình anh sống lại diết da...

TVM
Cảm tác và họa lại bài thơ "Em và tháng mười" của bạn Phan Lương:
https://anhtuvaban.blogspot.com/2016/10/em-va-thang-muoi-thang-muoi-chua-cuoia.html
CHIM VỀ

Mây lang thang, bỏ phố
Áo tơi gầy xanh xao
Người rưng rưng nỗi nhớ
Chút thu tàn, xa nhau

Gió cũng buồn , ngưng thổi
Núp bên đồi quạnh hiu
Thả hồn trôi vời vợi
Mênh mang nhạt bóng chiều

Chim về bay cánh mỏi
Tiếng kêu xé lòng ai
Cành xưa rung lá đợi
Đêm chập chờn lất lay

Em xa rồi, mãi mãi
Như mây mịt mù trôi
Chút mùi hương còn lại
Vẫn ngỡ ngàng trong tôi

nguyenvanin

2016/10/25

CHO HỎI
Thơ: Trầm Hương Ptt
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Hòa âm: Phan Thanh Hùng


tho

THU TỚI

 Hạ sang vừa mới hôm nào
 Mà nay đã dắt nhau vào tiết thu
 Bướm vàng đậu trái mù u
 Còn tôi đậu bến tương tư Hoàng Cầu
 Một lần rồi cứ xa nhau
 Chỉ vì cái liếc dao cau. Chỉ vì…
 Xa nhau đường vẫn đi về
 Gần nhau nghẽn lối
 Thôi thì... xa nhau.

 25/8/2016
 Nguyễn Tường Thụy
https://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/category/tho/

2016/10/24

nhu-chiec-la-bay

TRƯỜNG XƯA 1

Nhìn lại trường xưa vạn nỗi buồn,
Nghìn trùng xa cách vẫn yêu thương.
Ngày nào hai buổi đi về đó,
Bây giờ mái tóc bạc như sương.

Mặc Thái Thủy
Mesa, AZ Jul. 20, 2016

TRƯỜNG XƯA 2

Phượng hồng nhuộm đỏ trường xưa,
Tình yêu anh trải thảm đưa em về.
Dấu yêu ngày cũ, lời thề,
Sắc son em giữ tình quê chúng mình.
Còn không hàng phượng xinh xinh,
Hè về nhuộm đỏ lung linh nắng chiều?
Còn không dáng nhỏ yêu kiều,
Nghiêng nghiêng vành nón mỹ miều, thướt tha?
Còn không áo trắng mượt mà,
Tung tăng phố nhỏ, nhạt nhòa bóng đêm?
Còn không em nụ hôn mềm,
Hè về sân vắng ngại ngùng đổi trao?
Em ơi anh nhớ làm sao
Trường xưa tỉnh lẻ dâng cao nỗi sầu.

Mặc Thái Thủy
Mesa, AZ Oct. 20, 2016

2016/10/21

Như Chiếc Lá Bay

Những buổi chiều buồn.
Tôi trở về đây.
Tìm về kỷ niệm
Lòng tràn ưu tư.
Tôi hỏi lớp học.
Tôi hỏi hàng cây.
Xanh xanh bờ cỏ.
Mênh mông chiều vàng.
Tình yêu xưa nơi đâu ?
Bạn bè xưa nơi đâu ?
Đã có một thuở, tôi nâng niu tình hồng
Đã có một thời, tôi yêu người. Mộng trắng tình trong
Những ngày xưa nơi đây nồng nàn.
Giờ trong tôi nghe niềm đau muộn màng.
Kỷ niệm xưa như con đường dài.
Người ngày xưa chìm trong sóng đời
Một thời đã qua…Kỷ niệm đã xa.
Tôi nơi đây một mình
Nhặt những mảnh tình
Như chiếc lá bay.
 Trầm Hương Ptt

2016/10/19

HẠT BỤI BA NGÀN

Xác thân mù bụi cát
Mòn hồn nặng hạt sương
Một nụ cười khắc bạc
Lên hình hài tha hương

Muôn dặm trùng khói tỏa
Ta đâu muốn lên đường
Muôn duyên cùng kết họ
Vào cõi dục yêu thương

Ngày lại ngày hút dạng
Ta quên mất quê xưa
Ngày lại ngày liễu nạn
Cuộc vui mấy cho vừa

Nắng dội gầy đá xám
Mưa phủ đậm màu rêu
Em cùng ta kết bạn
Nắng mưa cuộc giữa chiều

Ta mù mờ cung quế
Em lơ đãng nhịp thơ
Dường như tim mê muội
Cả một thời nắng mưa

Bốn mùa làm thời tiết
Hạn cuộc sáu mươi năm
Diệu dược nào – Tứ Đế
Ta biết ta lạc lầm

Mắt mờ trên thiên lý
Sợi bạc lấn sợi xanh
Tim người vẫn ũy mị
Ước vọng lữa khô cành

Ngày nào em rỏ biết
Ta là TA phiêu du
Hãy như TA đừng tiếc
Vào giữa kiếp dặm mù

Đời muôn trùng gánh khổ
Đôi vai nặng làm vui
Nặng nhẹ cùng là gánh
Vui buồn sát na hơi

Trương Mẫn

2016/10/18

MẤT MẸ
Nhạc Võ Tá Hân
Thơ Xuân Tâm & Bảo Uyên
Ca sĩ Thùy Dương

MẤT MẸ

Năm xưa tôi còn nhỏ
Mẹ tôi đã qua đời!
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi.

Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Để dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi…

Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi.
Tôi thấy tôi mất mẹ
Mất cả một bầu trời.


Xuân Tâm (1916 – 2012)

2016/10/17


LẶNG LẼ

Trăng nghiêng bóng...trăng rơi
cô đơn tím.
Sao giận hờn...sao rụng
mây ngừng trôi.
Gió mỏi mệt...nằm im
không gian đọng.
Sương khóc người...nhân ảnh
mờ hơi sương.
Núi trăm năm...đợi chờ
người đi mãi.
Rừng cây xanh...in bóng
nước mùa lên.
Biển tương tư...lặng song
bờ cát dài.
Thuyền lênh đênh...không nhà
đi muôn hướng.
Ơn thiên nhiên...đất trời
tâm vô lượng.
Tựa vai anh...lặng lẽ
dòng đời trôi.

Trầm Hương Ptt

THƯƠNG TIẾC PHÙ DUNG !

Tôi rất xúc động khi đọc bài viết về " Phù Dung Tự và câu chuyện tình buồn ", mặc dù từ thuở nhỏ, lúc còn ở quê nhà tôi đã được nghe qua câu chuyện này khá nhiều lần, nhưng không hiểu sao cảm xúc của tôi bây giờ với câu chuyện này vẫn rất mới mẽ và còn có phần mãnh liệt hơn trước? ! .....Có phải chăng vì câu chuyện đau thương tương tự nầy vẫn còn tiếp tục xảy ra từ đời này sang đời khác, rất nhiều ở trong xã hội, trong gia đình và giữa bạn bè thân thiết với nhau ?.....tôi chợt thấy thương xót cho nàng Nguyễn Thị Xuân năm xưa và cho những ai đã phải chịu cùng cảnh ngộ.....

THƯƠNG TIẾC PHÙ DUNG !

Dừng chân ghé đến chùa xưa
Phù Dung Tự đó nắng mưa bao lần
Chuông chùa vang vọng xa gần
Lối mòn đưa đến mộ phần nàng Xuân
Thương người chịu cảnh trầm luân
Tài hoa đã định gian truân cho nàng!
Phù Dung sớm nở tối tàn
Vội xa thế tục lánh ngàn khổ đau
Cõi đời ganh tỵ hại nhau
Gây ra bao cảnh lao đao cho người
Thua thì người lại chê cười
Hơn thì ghét chín hại mười mà thôi!
Thế gian cuộc sống đãi bôi
Nghĩa nhân cũng tựa mây trôi trên trời!
Chuyện xưa dù đã xa vời
Hỏi ai tránh khỏi thói đời nghiệt oan?

Tiền Ngọc Hương
10/15/2016 
DẤU CHÂN XƯA

Nơi ấy, một ngày tôi trở lại
Tìm được gì...
Trên những lối đi Xưa?
Chiều hạ buồn
Loang loáng những cơn mưa
Hàng phượng vĩ nhìn tôi sao bỡ ngỡ!

Vẳng trong gió
Lời ai như gọi nhớ
Lá rơi đầy
Thấp thoáng bóng tình xa
Cho tôi về với những giấc mơ hoa
Khung trời cũ, ấp ôm bao hoài niệm!

Mây cứ trôi
Cứ về bên đỉnh núi
Tôi vẫn chờ dù nắng có phai
Tiếng ai bước trong sân trường yên ắng
Sao ngập ngừng...
Như những chiếc lá bay?!

My Nguyễn
12/10/2016
(Từ "Như Chiếc Lá Bay" của Trầm Hương Ptt)

2016/10/14


Huế Trên Đường

Để lại biển chiều xanh hoa sỏi trắng
Hái nụ son trên đỉnh mọc bình thường
Chim đá hát lúc mặt trời cất giọng
Đón một mùa u ám đẹp trong hương

Đồi cỏ mịn có ai dừng chân hỏi
Bao mùa vàng mấy mùa ủ tơ non
Tôi đứng giữa hai bờ con suối gọi
Nước trong veo bầy cá lội chưa mòn

Rồi bỗng thấy như chợt vừa mới gặp
Giọt sương mai chưa từng biết giận hờn
( Ta với ta với tà ma uỷ mị )
Đã vô cùng tinh khiết rất cô đơn

Trăng đắm đuối tự khi nào có hiểu
Đêm trong ngày như ngày ở trong đêm
Và có những dòng sông vừa sống lại
Lung linh trời nhan sắc đẫm hoàng hôn.

Phong Tâm

2016/10/12


Thiết-kế: Yên Dạ Thảo

TÌM ĐÂU
Bao lần tôi cố đi tìm 
Một hình bóng cũ đã chìm trong sương. 

Sương thu lạnh thoáng mùi hương 
Thơm mùi hạt gạo Nàng Hương quê nhà. 
Người mờ khuất, dĩ vãng xa 
Bóng hình ấy vẫn…mặn mà ngàn năm. 
  
Mẹ ơi! Nơi chốn xa xăm 
Biết con nhớ mẹ tím bầm ruột gan? 
  
NHA
Thu 2013 
(October 8, 13)