2020/07/27


NHƯ HẠT SƯƠNG

Ngày vào trưa  hạt sương còn bám cỏ
Chớm vào thu, hương hè nấn ná vương
Nắng vẫn nồng nàn chói chang ̣đây đó
Sương không sờn lóng lánh hạt kim cương
***
Đổ lửa! Quê hương nắng vờn trước mắt
Mặt nhựa đường loang bóng nóng chập chờn
Trán mồ hôi trôi vào môi mằn-mặn
Vị này đậm đà? Có vị nào hơn?
***
Dáng S giang sơn nửa vòng trái đất
Nửa đời người sao xa cách phân ly?
Hởi bạn ơi! Ai tha phương đồng lối
Có hỏi lòng không: mất mát những gì?
***
Đường đã, đang đi về đâu? Lạc dấu!
Tóc trắng rụng dần, ước vọng trôi xa
Tủi hổ lắm, nghĩ đời mình hèn mọn
Hóa ra là kẻ không nước không nhà!
***
Như hạt sương sa bám trên ngọn cỏ
Lóng lánh phút giây vào buổi mai về
Biến thành hơi lang thang trong gió lộng
Có được quay về nương tựa chốn quê?

Anh Tú
July 27, 2020

2020/07/26


DUYÊN THƠ

Một hôm, tôi có cơ duyên “kết bạn FB” với một đồng môn cùng học tại ngôi trường xưa vang bóng.

Sau đó tôi đi bộ thể dục như hằng ngày. Gặp hoa Cẩm Tú Cầu trắng đẹp bên đường, tôi liền nghĩ đến một bài viết của bạn ấy có kèm chân dung, nên có cảm hứng viết vài câu để tặng:

CẨM TÚ CẦU TRẮNG.


Tóc em trắng có làm em xấu...
khi nụ cười còn rạng trên môi,
những hạt ngọc thanh xuân lấp lánh,
mắt long lanh rạng nét yêu đời?

Anh Tú
July 23, 2020

Tôi không đề tặng cho ai , do đó không rõ bạn ấy có nhận ra không?
Thế mà có một bạn đọc bút danh Bạch Tú Cầu đọc được CẨM TÚ CẦU TRẮNG tự giới thiệu:

Em tên là Bạch Tú Cầu
Cám ơn anh chẳng chê màu của em
Mặc đời đổi trắng thay đen
Tấm lòng không thẹn, anh khen em mừng.

Bạch Tú Cầu

Và tiếp theo gởi cho tôi một bài thơ khác để góp vui cùng blog CHIA SẺ VUI BUỒN.

Xin giới thiệu với mọi người:

BÓNG CHIM TĂM CÁ

Em con cá nho nhỏ
Nằm ngoan trong hộp cà
Vượt ngàn muôn hải lý
Đi tìm bạn phương xa

Đường gian nan trắc trở
Thời đại dịch Cô Vi
Nhiều hải quan đóng cửa
Em khó tìm lối đi

Mang theo mình sứ mạng
Luôn vui buồn sẻ chia
Cùng ngọt bùi ấm lạnh
Đời điên đảo ngoài kia

Bốn tuần, năm tuần qua
Con đuờng còn bao xa
Ôi! Nếu em mất tích
Giữa trời đất bao la

Tăm cá dù chìm khuất
Bóng chim biệt mù xa
Dẫu tan như bọt nuớc
Lòng em còn thiết tha

Bạch Tú Cầu
July 26,2020


2020/07/23


CẨM TÚ CẦU TRẮNG.


Tóc em trắng có làm em xấu...
khi nụ cười còn rạng trên môi,
những hạt ngọc thanh xuân lấp lánh,
mắt long lanh rạng nét yêu đời?

Anh Tú
July 23, 2020

2020/07/20

VÀO HÈ
Trời nắng chang chang chỉ muốn nằm
Bạn bè trốn nóng ngại đi thăm
Không gian hừng hực như nung lửa
Cây cối cằn khô đến quắt mầm
Nheo mắt nhìn trời, mây chẳng thấy
Vọc tay khuấy vũng, nước nào ngâm
Quạt lia phành phach thay cơn gió
Giọng nói thều thào không vọng âm.

Phương Hà
(Một thi hữu tại Sài Gòn)

Những bài họa với Vào Hè của Phương Hà*

HÈ OI Ả

Nhễ nhại mồ hôi chẳng thể nằm
Lối qua nắng hạn, vắng người thăm
Bờ sau rau muống vừa khô nhánh
Ao trước đài sen đã héo mầm
Con trẻ chơi trò quên thét khóc
Cụ già trốn nắng biếng ca ngâm   !
Buồn ơi ! Gió hỡi sao im tiếng
Máy lạnh, quạt tay thanh ngọt âm

HOÀNH  CHÂU 
21/3  /2016


***
HẠ BUỒN*

Ngoài đồng chẳng có vũng trâu nằm
Ruộng lúa khô khan hạn ghé thăm
Nước mặn lăm le xâm lấn mạ
Phèn chua rục rịch tấn công mầm
Nông dân khốn đốn chưa từng có
Thơ phú âu sầu chẵng dám ngâm
Khí hậu hè này gây thất bại
Cầu trời năm tới được hồng âm.

PHÚ THẠNH
21/3/2016.
*Bối cảnh sau chuyến đi thăm vài tỉnh miền Tây.

 *** 
NẮNG HÈ

Trưa nắng ngoài sân mắc võng nằm
Ngại ngần bè bạn chẳng đi thăm
Trên trời nóng bức như thiêu đốt
Dưới ruộng cằn khô chẳng nẩy mầm
Vắng tiếng rộn ràng chim múa hát
Không lời dìu dặt khúc ru ngâm
Ngày hè oi ả bao giờ hết
Đợi tiếng mưa rào vang vọng âm!

My Nguyễn
22/3/2016

***
TRƯỜNG CŨ HÈ SANG

Đỏ rực hè sang xác phượng nằm
Sân trường im ắng vắng người thăm
Đâu rồi tiếng trống khua vang dội
Chỉ thấy bàng xanh trĩu trái mầm.
Quẳng bút, quẳng nghiên, vui lũ bạn
Tông về quê cũ hát ca ngâm
Thầy cô, bạn cũ, giờ đâu hỉ?
Khoắc khoãi trống trường mãi vọng âm!

Trần Văn Dõng
July 20, 2020

*Vào Hè của Phương Hà lưư tại:
http://anhtuvaban.blogspot.com/2016/03/vao-he-troi-nang-chang-chang-chi-muon.html

2020/07/19


Bài thuốc trị tiểu đường bằng mướp hương


Trong tất cả các công dụng trị bệnh, chúng ta không thể bỏ qua lợi ích đối với việc hỗ trợ điều trị tiểu đường. Mướp là loại quả có nhiệt lượng và hàm lượng mỡ thấp, có vị ngọt nhưng lượng đường thấp nên được xem là thực phẩm lành mạnh đối với người tiểu đường
Trong hỗ trợ điều trị tiểu đường, mướp có những công dụng rõ rệt như làm mạnh tim, tăng cường miễn dịch, hoạt huyết, tốt cho người già bị ca huyết áp do tiểu đường gây ra.
Trị tiểu đường bằng 2 bài thuốc mướp luộc và cháo mướp.
– Mướp luộc
Chuẩn bị khoảng 250g mướp, sau đó rửa xanh, cát thành miếng đem luộc.
Người tiểu đường nên ăn mướp luộc 2 lần/ ngày
-Cháo mướp
Chuẩn bị: 1 quả mướp hương non, gạo trắng, muối, bột ngọt
Thực hiện: Mướp gọt vỏ, sau đó đem rửa sạch, cắt thành miếng.
Gạo trắng đem nấu cháo cho đến khi gần nhừ cho mướp vào, sau đó nêm thêm gia vị cho vừa ăn. Người tiểu đường có thể ăn vào bữa sáng hoặc tối thay thế cho cơm.
Mướp nướng
Mướp là loại quả có khá nhiều lợi ích đối với sức khỏe, đặc biệt nó hoàn toàn không tác dụng phụ 2 bài thuốc trị tiểu đường bằng mướp hương trên đây vô cùng đơn giản, nguyên liệu rẻ tiền nhưng đem lại hiệu quả trong việc kiểm soát đường huyết cũng như ngăn ngừa được nguy cơ phát triển các biến chứng.

Sưu tầm


2020/07/08

THUỞ XA NÀO?

Hè nay... trời mưa
Nhớ lắm ngày xưa
Đưa em dạo phố
Hàng me  lá đổ
gió đùa!

Sài-Gòn năm nào
Hai đứa bên nhau
Giảng-đường đại-học
Thời-gian ngà ngọc
ngọt ngào!

Đại-lộ Cộng-Hoà
Niềm vui nở hoa
Bên em song bước
Tóc bay lướt thướt
...mơ xa!

Xi-nê gợi mời
Ngại ngùng buông lơi
Ngỡ ngàng hụt hẫng
Dại khờ tay vuột
suốt đời?

Sân bay hoàng-hôn
Xao xuyến tâm hồn
Bồi hồi đưa tiển
Chia tay vĩnh-viễn
mất nhau!

Dỉ-vảng mây bay
Kỷ-niệm còn đây
Tóc xanh tóc trắng
Vẫn còn sâu lắng
ngất ngây?

Anh Tú

2020/07/03

Thumbnail

8 NĂM ĐAU KHỔ DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG BARACK OBAMA…

(Có người bạn gởi cho một bài viết của một người Mỹ, đọc thấy quá đúng và quá hay, tôi dịch lại phổ biến gửi đến quí bạn)
Cái câu mà tôi nghe nhiều nhất từ những người bạn bảo thủ theo đảng Cộng Hòa là kể từ sau khi ông Trump lên làm tổng thống: "Chúng tôi đã phải chịu đựng 8 năm trời đau khổ dưới thời Barack Obama".
Để cho được công bằng, hãy cùng phân tích xem cái nhé.
Ngày ông Obama nhậm chức, chỉ số Dow Jones của Thị Trường Chứng Khoán ở Hoa Kỳ đóng cửa ở mức 7,949 điểm. Tám năm sau đó, khi ông Obama hết nhiệm kỳ, để lại cho Donald Trump vào ngày 20 tháng 1 năm 2017, thì chỉ số Dow Jones nằm ở mức 19,827 tăng gần gấp ba.
Hai hãng sản xuất xe hơi lớn ở Mỹ là General Motors và Chrysler đang trên bờ vực phá sản, và hãng xe Ford đang trên đường đến điểm phá sản cũng không xa. Cái thất bại thấy rõ trước mắt của 3 hãng sản xuất xe hơi lớn này ở Mỹ, cùng với những công ty con chịu trách nhiệm cung cấp đồ phụ tùng, đồng nghĩa với việc sẽ mất hàng triệu việc làm. Ông Obama đã ký một gói tài trợ cứu nguy trị giá 80 tỷ đô la, lúc đó ký kết này đã gây ra nhiều tranh cãi, để cứu ngành công nghiệp sản xuất xe hơi. Việc làm thực tiễn chứ không như cái Tax Cut 1.5 ngàn tỷ khổng lồ nhưng lại chỉ đi kèm với hứa hẹn suông. Sau hai năm thì cái kết quả đã ra sao, ai cũng có thể thấy rất rõ.
Ngành công nghiệp sản xuất xe hơi của Mỹ sau đó đã thoát nạn và sống sót. Không bao lâu sau, các công ty này bắt đầu kiếm tiền trở lại và toàn bộ số tiền 80 tỷ đô la đã được họ trả lại cả vốn lẫn lời.
Mặc dù đất nước Hoa Kỳ của chúng ta vẫn dễ có nguy cơ bị khủng bố tấn công, nhưng suốt thời gian 8 năm kể từ ngày lên chức tổng thống đến ngày hết nhiệm kỳ của Obama, không hề có bất kỳ tổ chức khủng bố của nước ngoài nào thực hiện thành công một cuộc tấn công giết người hàng loạt, cho dù chỉ một.
Chính tay Obama ra lệnh đột kích giết chết trùm khủng bố Osama Bin Laden.
Ông cũng là người ra lệnh giảm bớt quân đội ở Iraq và Afghanistan từ con số 180 ngàn xuống chỉ còn 15 ngàn.
Cũng chính ông Obama là người gia tăng tài trợ cho Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ. Ông ta đã khởi động một chương trình có tên là Những Cánh Cửa Rộng Mở (Opening Doors), để nhờ chương trình này mà từ năm 2010 đến năm 2016 con số cựu chiến binh vô gia cư ở Mỹ đã giảm hơn 47%.
Ông đã lập kỷ lục tăng trưởng công ăn việc làm cho ngành sản xuất trong suốt thời kỳ 73 tháng liên tục.
Do các chính sách điều tiết và hạn chế việc phá hoại môi trường của Obama, mà việc phát thải khí nhà kính giảm 12%, sản xuất năng lượng tái tạo tăng hơn gấp đôi và sự phụ thuộc của người Mỹ vào dầu mỏ nước ngoài đã giảm đi phân nửa.
Ông Obama đã ký Đạo Luật Lilly Ledbetter, giúp phụ nữ dễ dàng kiện các công ty về sự bất công khác biệt trong vấn đề trả lương của phái nữ so với nam giới.
Đạo luật Omnibus Public Lands Management Act của Obama đã biến hơn 2 triệu mẫu Anh đất hoang thành các khu vực bảo tồn thiên nhiên, ở đó tạo ra hàng ngàn dặm đường mòn và bảo vệ hơn 1.000 dặm sông ngòi.
Ông ta đã giảm tiền thâm hụt của liên bang từ 9.8% so với chỉ số GDP của năm 2009 trong thời kỳ kinh tế khủng hoảng xuống còn 3.2% vào cuối năm 2016 trong thời kỳ kinh tế phát triển.
Riêng về sự bất công trong giá cả chúng ta dường như đã quên rằng, trước khi có ACA do Obama chủ xướng thì bất cứ ai cũng có thể bị từ chối Bảo Hiểm Y Tế nếu đã có tiền bịnh và cha mẹ không thể mua Bảo Hiểm Y Tế cho con cái mình đến 26 tuổi như hiện nay.
Obama đã phê duyệt chi phí để sửa chữa và xây dựng lại những con đập nước ở New Orleans lên đến 14.5 tỷ đô la.
Điều đặc biệt là, ông Obama đã thực hiện tất cả những điều kể trên trong khi Chủ Tịch Thượng Viện Cộng Hòa nắm đa số dưới tay Mitch McConnell, người đã tuyên bố trước dân chúng Hoa Kỳ rằng: “Nhiệm Vụ Duy Nhất Của Ông Ta Là Làm Mọi Thứ, Chỉ Với Mục Đích Duy Nhất là Ngăn Chặn và Cản Trở Bất Cứ Điều Gì Tổng Thống Obama Cố Gắng Thực Hiện”.
Mặc dù ông Obama đã thất bại trong chiến dịch cam kết đóng cửa nhà tù ở vịnh Guantanamo, thế nhưng ông ta đã giảm số tù nhân ở đó từ 242 xuống còn 50.
Ông Obama cũng mở rộng việc tài trợ cho nghiên cứu tế bào gốc phôi, nhằm hỗ trợ các công trình nghiên cứu để điều trị cho bịnh chấn thương cột sống và ung thư.
Ông Obama cũng ký những đạo luật bắt các công ty thẻ tín dụng phải thông báo trước cũng như làm minh bạch các loại phụ phí đến người tiêu dùng và việc tăng lãi suất.
Năm nào cũng thế, Obama đã tổ chức một bữa tiệc mừng ngày Lễ Độc Lập mồng 4 tháng 7 cho các gia đình quân nhân. Ông ta bế em bé, chơi đùa với trẻ em, phục vụ trong các buổi tiệc và trong gia đình, thì ông ta bắt tiếng hát chúc mừng sinh nhật cho cô con gái Malia, sinh đúng vào ngày 4 tháng 7. Chi tiêu phúc lợi từ chính phủ giảm mạnh, cứ 100 gia đình nghèo, thì trong thời Obama, chỉ còn 24 người nhận hỗ trợ tiền mặt từ chính phủ, so với 64 trong năm 1996.
Obama gởi lời an ủi tới các gia đình và các cộng đồng dân chúng sau hơn một chục vụ xả súng giết người hàng loạt ở nhiều nơi trên đất Mỹ trong thời gian làm tổng thống. Sau vụ Sandy Hook, ông ta tuyên bố: “Phần lớn những người chết hôm nay là trẻ em, những đứa trẻ nhỏ xinh đẹp trong độ tuổi từ 5 đến 10 tuổi.” Tuy nhiên, ông ta không bao giờ tước đoạt đi bất cứ súng của ai trong dân chúng.
Ông Obama cũng là vị tổng thống đầu tiên kể từ thời cố tổng thống Eisenhower, phục vụ hết trọn hai nhiệm kỳ của mình mà không hề có bất kỳ một vụ bê bối liên quan đến cá nhân hoặc trong lãnh vực chính trị.
Ông được trao giải Nobel Hòa Bình. (Đó cũng là niềm mơ ước không bao giờ đạt được của Donald Trump -)
Tổng Thống Obama không phải là người hoàn hảo, vì không có người đàn ông cũng như không có một tổng thống nào hoàn hảo bao giờ. Cho dù người ta có thể không đồng ý với tư tưởng cũng như phương sách chính trị của ông ta, nhưng nếu một ai đó phải than phiền là chúng ta phải chịu đau khổ trong 8 năm tổng thống của Obama, thì tôi có một điều ước này là:
ƯỚC GÌ CHÚNG TA CÓ THỂ MAY MẮN ĐẾN MỨC PHẢI CHỊU ĐỰNG THÊM 8 LẦN 8 NĂM NHƯ VẬY NỮA …
***
Những việc mà ông Obama làm nêu trên là những điều có thật 100% ...
Ta có thể Google để tìm ra những sự thật này. Nó khác, vô cùng khác với những việc làm không có thật, được thêu dệt, được vẽ rồng vẽ rắn, được thổi phồng bằng ống đu đủ mà những người Yêu Si Mê Donald Trump đã bịa đặt ra, chẳng hạn như việc Donald Trump đánh kinh tế Trung Quốc để tiêu diệt Cộng Sản hoặc chuyện Donald Trump, một con người đạo đức ....
Hehe ... Những thứ đó, chỉ là chuyện kinh dị, hù con nít vào ban đêm mà thôi. Giờ tụi nhóc biết hết trơn rồi ...
Ky Doan kydoanong@gmail.com
Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang - Phương Thảo

2020/07/02

CÂY TRỨNG CÁ
Image may contain: plant, tree, sky, outdoor and nature
Có những trưa hè nắng chói chang
Tôi buồn thơ thẩn dạo lang thang
Quanh cây trứng cá chân lần bước
Nghe tiếng ve sầu ca hát vang!

Nhớ về bạn dạ nao chi lạ
Thuở thiếu thời hai đứa thiết thân
Chung lớp học, chia nhau sách vở
N
ô đùa tranh hái trái ngoài sân.

Đường đời sớm rẽ chia hai ngả
Bạn ở phương nào? Tôi vẫn đây.
Cây trứng cá chờ ai úa lá
Mõi mòn mong có dịp sum vầy.

Anh Tú (AD)
August 2012


2020/06/29

CHỚI VỚI


Cuối tháng sáu đầu tháng bảy...
Đông Bắc Hoa Kỳ vào Hạ từ lâu.
Không phượng hồng như quê nhà, không phượng tím như bên California....càng không có tiếng ve kêu.
Ngày thật dài... bốn giờ sáng mà hình như ánh sáng dọn đường của mặt trời đã len cửa sổ, chín giờ “tối” thế nhưng màu hồng của nắng còn lưu luyến chân mây. Ở Bắc-bán-cầu gần Bắc-cực hơn Xích-đạo nên mặt trời di-chuyển ngang ngang tầm mắt bất cứ lúc nào.
Thời tiết có bất thường chăng khi đôi lúc vào sáng sớm trời gay gay lạnh, gần giữa ngày thì nóng nực lên ngôi không khác gì bên quê hương mưa nắng hai mùa?
Có bất thường không khi suốt tuần nắng chói chang khiến cỏ cháy vàng nếu không tưới nước, rồi đột nhiên mưa tầm tả vuốt mặt không kịp nếu bị kẹt dưới cơn mưa, giúp rau cỏ xanh màu tươi tắn?
Nói gì thì nói nơi dung thân này vào hạ có nhiều điều nhắc nhớ chốn chôn nhao cắt rốn, nhớ thiết tha.
Hè vẫn có bông hoa của hè, hoa dại hay hoa trồng đều làm dịu cơn nắng đổ cho người yêu hoa .
Chỉ là bụi hoa trước cửa hằng gặp, bất chợt đưa điện thoại chụp rồi nhìn ảnh, bỗng xao xuyến làm sao ấy mà tôi bảo là CHỚI VỚI trong lòng vì nét độc đáo, theo cảm nhận của riêng tôi, vô tình ghi được.
Ý thơ chết tiệt bổng dưng bung ra được vài câu, chẳng hay ho gì nhưng ghi lại như là ... ai đó đãi tách cà phê sửa có mật ong.


Xa thẳm nơi nào về đây ánh nắng?
Vuốt ve hoa lá chới với hồn người 
Sáng sớm xôn xao? Chiều rơi lưu luyến?
Ngày, đêm trong vắt bát ngát hương đời!


 Anh Tú
June 29, 2020

2020/06/26

VỚI CÁNH MÂY HỒNG
Hồng Vân thiết kế
Rằng xưa có kẻ theo sau
Tôi bèn ganh tỵ... chen vào can ra!
Ai ngờ Tình lụy Ái sa
Đôi tay nắm chặt phong ba không rời!

Anh Tủ
June 26. 2020

2020/06/24


CÓ MỘT NƠI …

Có một nơi thương nhất phải không?
Lang thang mây lượn vẽ đường cong
Ruộng đồng xanh mướt khoe hương sắc
Lờ lững rạch sông nước lắm dòng

Sáng sớm chuông ngân len khắp xóm
Chiều về m g vọng vang đồng
Nhớ thương đứt ruột miền yêu dấu
Hình bóng quê tôi in đáy lòng

Anh Tú
June 24, 2020

2020/06/12

ĐIỀU TÔI ĐANG NGHĨ

Chỉ là con rạch nhỏ, lao lách quanh co vùng quê hiền hoà như cái tên của nó, An Lương, có từ thuở xa xưa nào tôi không rõ.
Chỉ là những cánh hoa dại ven đường đất cập bờ sông , những đám lục bình lá xanh hoa tím nhạt lững lờ trôi theo dòng nước lớn ròng khi đục khi trong...
Chỉ là bóng dừa soi lung linh trên sông, nhất là đêm trăng rằm, mà tôi cứ ngỡ cây dừa sợ trời nên chúi đầu xuống dưới...
Chỉ là những chiếc xuồng ba lá đơn sơ đi chợ của các bà mẹ, đi học của các em bé sớm hôm nước ngược nước xuôi...
Chỉ là những đêm trăng rằm vằn vặc , không khí mát rượi, ngân nga tiếng côn trùng hoà với tiếng cười đùa của bọn nhỏ trong xóm chúng tôi tụ tập bờ sông, mà những đứa con nít đó nay đa phần đã "đi xa".
Chỉ là một cô gái gương mặt phúc hậu, miệng như luôn cười tươi như mời gọi thân tình.

Còn nhiều cái “Chỉ là” về quê nhà thời con nít mà tôi không thể nào ghi lại tất cả : cái thì nhớ khi đang lang thang một mình trong rừng cây, cái thì khi thức giấc nửa đêm về sáng.
Những cái "chỉ là" một thời hiện thực mà bây giờ như khói, sương bay vào nơi vô định tan loảng vào không gian mênh mông....mất hút.

Những "Chỉ là" xem như đơn giản mà chúng mãi mãi trĩu nặng tim tôi.

Quê hương, lần về thăm gần nhất cũng đã 18 năm, và cô gái tôi nhắc đã may mắn do tình cờ "gặp" lại gần đây sau hơn nửa thế kỷ, <"gặp" : qua điện thoại, điện thư>.

Và tôi nghĩ có nên gởi tâm tư này đến cô gái ấy, bạn đồng hương ?

Bạn,

Trong lần gặp lại đó , bao nhiêu tâm tư, hoài niệm , rất trong sáng đã trao đổi hết cho nhau, có thể nói như vậy. Tôi vẫn quý mến và ngưỡng mộ bạn như thuở xa xưa ... Sau đó chỉ vì tôi muốn  cái "Chỉ là" về bạn không thay đổi trong lòng, nên tôi chọn cách đứng từ xa mà tiếp tục ngưỡng mộ.

Hè đang đến ngoài kia, bên cạnh những biến động làm xáo trộn xã hội, mượn những dòng chữ mang một ít tâm tình của một góc hoài niệm này, tôi gởi đến bạn lời cầu mong bạn luôn khoẻ mạnh và an toàn.

Ý nghĩ này là lý do chính thôi thúc tôi viết ra những “Chỉ là” , sẽ không gởi thẳng cho bạn mà ghi vào trang blog của mình và giới thiệu trên Internet, nếu bạn có đọc được ... thì chúng ta vẫn còn duyên.

Anh Tú
Hoa Kỳ, June 12 2020

2020/06/09

MUGWORT: MỘT VẺ ĐẸP HOANG DÃ*
Picture
21/6/2016
Khi tôi mới chuyển đến Boston một thập kỷ trước, tôi cảm thấy như một cô gái nông thôn ở thành phố lớn. Tôi đã đi du lịch và sống ở một vài nơi trước đây, nhưng chưa bao giờ đặt chân đến trong một môi trường đô thị. Tôi đã quen sống giữa cây và rừng, và không gian rộng mở. Mặc dù tôi yêu ngôi nhà tại thành phố mới của mình, nhưng tôi rất nhớ những không gian mở tự nhiên, và những khu rừng và những nơi hoang dã.Vì vậy, tôi đã tìm thấy niềm an ủi trong một loại hoang dã khác: trong những cây cỏ dại . không trồng, tự mọc lên ở những khu vực bị lãng quên trong thị trấn. Trong tất cả những thứ đó - bồ công anh. chickweeds, shepherd’s purses and burdocks mà tôi biết và yêu - Mugwort (Artemisia Vulgaris) là người bắt tôi nhiều nhất.

Khi tôi lần đầu làm quen với tạo vật đáng yêu này, tôi không biết gì về nó, thậm chí cả tên. Tôi chỉ yêu hình dáng đẹp, vóc dáng cao, lá bạc và sự duyên dáng khi tôi quan sát Mugwort đung đưa trong gió, hoặc trong tiếng ầm ầm của tàu hỏa
Tôi đã từng đi bộ trên một con đường, cụ thể để đi làm việc, luôn dẫn tôi vượt qua một quần thể Mugwort. Đó là một đoạn đường khó chịu và xấu xí khi đi qua, đầy rác rưởi và bụi bẩn thành phố, nhưng Mugwort luôn mang đến một cái nhìn thoáng qua về vẻ đẹp và sự duyên dáng với ánh sáng xanh mượt của nó. Cảm giác như Mugwort đang chào đón tôi đến thành phố mới và thì thầm với tôi một lời nhắc nhở quan trọng: rằng tôi có thể tìm thấy vẻ đẹp ở bất cứ nơi nào tôi muốn tìm kiếm nó.
Khi tìm hiểu sâu hơn về công việc của tôi với các loại thảo mộc, tôi đã khám phá ra nhiều điều về Mugwort làm tôi say mê cây này hơn nữa. Tôi phát hiện ra rằng đó là một loại cây được sử dụng từ xa xưa và được biết đến với cái tên Mater Herbarum - mẹ của tất cả các loại thảo mộc.
Mugwort được trân trọng xem mộ̣t cách thiêng liêng bởi các nét văn hóa khác nhau và được cho là lâu đời nhất của thực vật. Đặc biệt, nó được cho là một loại cây có khả năng bảo vệ con người. Nó đã từng được phổ biến như treo một nhánh cây Mugwort trên ngưỡng cửa - hoặc đốt nó như một nén nhang - để giữ cho bệnh tật và linh hồn ma quỷ ra khỏi nhà.
Tên thực vật của nó là Artemisia dùng để chỉ nữ thần Artemis, ám chỉ nguồn gốc thần thánh của nó. Được đặt theo tên nữ thần mặt trăng của sự sinh nở và hoang dã, Mugwort ngập tràn trong nhiều truyền thuyết dân gian về những đức tính chữa lành của nó.
Theo truyền thống, nó đã được xem như liên kết mạnh mẽ với mặt trăng và là một loại thảo mộc chính cho phụ nữ. Thuốc Artemisis Vulgaris đã được sử dụng để làm dịu cơn đau khi sinh nở cũng như chuột rút kinh nguyệt hàng tháng. Nó cũng có thể giúp điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt theo nhịp bình thường, theo chu kỳ. Nhà thảo dược học Matthew Wood nói rằng Mugwort sẽ khôi phục lại sức khoẻ của phụ nữ bị thương.
Các tác động của Mugwort sẽ làm cơ thể nóng lên và hơi kích thích. Vì vậy, nó giúp tăng sự lưu thông khắp cơ thể và loại bỏ máu ứ đọng (do đó nó được sử dụng cho chu kỳ kinh nguyệt). Trong y học cổ truyền Trung Quốc, một loài cây artemisia có liên quan được chế tạo thành moxa để sử dụng cho các khớp cứng và vùng lạnh, ứ đọng của cơ thể.
Đối với các đặc tính kích thích của nó, Mugwort nổi tiếng với khả năng truyền đạt những giấc mơ sống động và thúc đẩy thiền định sáng tạo. Nhiều người sẽ thấy rằng chỉ cần uống một tách trà Mugwort trước khi đi ngủ sẽ có tác dụng rõ rệt đối với giấc mơ của họ.
Tuy nhiên vì tính chất này, tránh Mugwort nếu bạn đang muốn có được một giấc ngủ sâu và phục hồi!
Tôi yêu những gì mà một trong những nhà văn thảo dược yêu thích của tôi, Judith Berger, đã nói về loại cây đặc biệt này. Cô nói rằng việc sử dụng thường xuyên Mugwort, tăng cường khả năng tiếp thu thông tin trực quan khi chúng ta bảo vệ khía cạnh sắc nét trong tương tác với thế giới phức tạp, đỉnh cao. Nói cách khác, Mugwort giúp chúng ta tăng cường trực giác của mình để điều hướng thực tế hàng ngày tốt hơn.
Mugwort có thể được thấy mọc ở những khu vực bị xáo trộn và dọc theo các con đường bất cứ nơi nào con người cư trú. Nếu bạn muốn thu hoạch cây để sử dụng cho mình , hãy nên tránh thu thập gần các con đường đầy xe cộ, hoặc trong các khu vực nơi đất có thể bị ô nhiễm.
Bó, kẹp lại thân cây để bạn dể thu hoạch một phần ba phía trên của cây. Thời điểm tốt nhất để thu thập Mugwort là ngay trước khi nụ hoa rất nhỏ của nó mở ra. Treo bó thân cây lộn ngược để phơi khô.
CÁCH SỬ DỤNG MUGWORT:
Sử dụng 1/2 đến 1 muỗng canh thảo mộc khô cho mỗi cốc nước nóng; để lâu ít nhất 10 phút. Uống trước khi đi ngủ để tăng giấc mơ.
Ngâm vào giấm để chiết xuất hàm lượng khoáng chất phong phú của nó (Mugwort có nhiều canxi và magiê)
Ngâm vào dầu để sử dụng cho các ứng dụng tại chỗ như một phương thuốc làm ấm, kích thích, cho các khớp lạnh hoặc bị chuột rút kinh nguyệt
Thận trọng: Là một chất kích thích tử cung và emmenogogue, Mugwort không nên được sử dụng trong khi mang thai.
TRÀ DREAM TRÀ
Ở đây, một loại trà đáng yêu mà tôi thích pha sau bữa tối để thư giãn trước giờ đi ngủ và giúp tôi dễ dàng bước vào thế giới mơ ước:
-1 phần linden
-1 phần chanh
-1 phần yến mạch
-1 phần Mugwort
- nhúm nhỏ của hoa oải hương
Ngâm lâu ít nhất 15 phút. Nhấm nháp một cách tỉnh táo và hít vào hơi trà, và xem, nếu bạn không có giấc ngủ sâu, thì sẽ có với những giấc mơ mà bạn nhớ vào ngày hôm sau.
Chú thích: Mugwort tên tiếng Việt là Ngãi Cứu.
*Bài thoáng dịch với sự phụ giúp của Google Translate
 từ bài viết trong Link:

2020/06/07

NHỮNG CÂU CHUYỆN CŨ

Lời ngõ:
Quý thầy cô, các anh chị và các bạn thân mến,
Gần đây, thỉnh thoảng trò chuyện với cô Vân (phu nhân của thầy NHA), trong lúc bệnh dịch khắp nơi và đang ở giữa tháng tư đen, chúng tôi tình cờ nhắc đến những chuyện ở trại tị nạn...Dưới đây là một trong những câu chuyện của những ngày tháng đó...
Pulau Tengah


Năm 1979, sau mấy ngày đêm vượt biến với phương diện bán chính thức, tàu của chúng tôi gặp nạn và được một chiếc tàu khoang dầu rất lớn của người Anh đang đậu ở giữa biển khơi cứu giúp và đưa tất cả vào một hải đảo gần đó của Malaysia, đảo Pulau Tengah.
Rất khác với những gì tôi nghe nói về đảo Pulau Bidong, hải đảo Pulau Tengah tuy nhỏ nhưng khá đẹp. Người tị nạn ở đây sống rải rác ở hướng bắc và nam của đảo, còn ở giữa là Trung đảo, là nơi thông tin, liên lạc, cũng là nơi làm thủ tục, giấy tờ để đi định cư ở những quốc gia khác...lại còn có thuyền tàu vô ra để tiếp tế, viện trợ thức ăn, quần áo, đồ dùng từ những thành phố gần đó...Trung đảo khá đông đúc với vài quán ăn, cafe nho nhỏ và một thư viện.
Thư viện ?!..Đó là sự ngạc nhiên lẫn vui mừng của tôi khi lần đầu tiên nhìn thấy thư viện Pulau Tengah, một căn nhà bằng gỗ được xây dựng đơn sơ nhưng khá hữu dụng cho rất nhiều người, đã có thể đến đó để đọc sách hoặc trau dồi thêm khả năng Anh, Pháp ngữ của mình. Hơn một nửa phần của căn nhà gỗ nằm trên bãi cát trắng, được thiết kế như một khoảng hành lang rộng lớn, trên đó có những bàn ghế gỗ để vừa ngồi đọc sách vừa nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, như một điệp khúc lúc vũ bão, mạnh mẽ rồi êm ái, nhẹ nhàng, hòa cùng với gió hiu hiu, thoảng nhẹ mùi hương rong biển..."Thế thì đỡ buồn trong những ngày chờ đợi rồi!", tôi tự nhủ như thế và sau đó ngày 2 lần, sáng trưa đến thư viện để đọc sách.
Vì là một đọc giả thường xuyên nên hầu như tất cả những người làm việc ở đó đều biết và nhớ mặt tôi. Họ đối với tôi rất vui vẻ, niềm nở và thường hay giới thiệu những quyển sách hay cho tôi đọc. Có lần, một anh làm việc ở đó nói với tôi:
- Có cuốn sách nầy hay lắm, nhưng chỉ có một quyển nên ngày nào cũng có người mượn ra, khi nào có, tôi sẽ cho biết.
Rồi những ngày tiếp theo đó, anh ấy cũng nói tương tự như thế. Tôi cảm thấy tò mò, liền hỏi:
- Vậy anh có biết bây giờ ai đang đọc sách đó không?
Nhìn theo hướng tay chỉ của anh là một thiếu nữ xinh đẹp, đang ngồi ở một góc bàn, tay cầm sách nhưng đôi mắt u buồn cứ đăm chiêu nhìn ra hướng biển khơi. Thấy lạ, tôi bước đến gần, hỏi nhỏ:
- Chị ơi, sách nầy có hay không?
Chị ấy quay lại nhìn tôi một lúc rồi lắc đầu nói:
- Tôi còn chưa thể đọc được hết những trang sách trong lòng thì làm sao có thể đọc đến quyển sách nầy được?
Tôi xúc động nhìn chị rồi từ từ ngồi xuống ghế đối diện, nhẹ nhàng nói:
- Vậy bây giờ chị cứ đọc hết "những trang sách" ấy đi, để rồi có thể đọc đến những quyển sách khác.
Chị ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi một lúc lâu..rồi lại nhìn ra biển...và sau đó quay lại, đôi hàng mi vừa dài vừa thẳng, khép xuống như muốn che giấu đi những giọt nước mắt long lanh...chị có vẻ ngập ngừng nhìn tôi như dò xét, xong lại nhìn ra biển...rồi không hiểu sao, từ từ nói chuyện cho tôi nghe...giọng run run đầy thương cảm, nhưng càng nói thì càng say sưa hơn...như chưa bao giờ từng được trút hết tâm tư của mình...Tôi say mê lắng nghe, lòng tràn đầy cảm xúc...
Mãi một lúc sau, chị đứng dậy nói:
- Ngày mai em có thể mượn quyển sách nầy rồi!
Xong chị trả sách, rời khỏi thư viện.
Tôi còn đang ngơ ngẩn cả người về câu chuyện kế, nên không kịp chào và hỏi tên của chị..."thôi thì ngày mai mình hỏi chị ấy vậy"
Nhưng rồi ngày mai và những ngày sau đó, cho đến lúc mấy tháng sau, tôi và gia đình rời khỏi đảo Pulau Tengah, tôi không có gặp lại chị ấy nữa...không biết có phải chị đã bỏ qua được những vương vấn trong lòng từ bấy lâu nay, hay là đã đi định cư? Cũng có thể là cả hai lý do đều đúng.
Mặc dù gặp gỡ rồi chia tay, rồi không bao giờ gặp lại nữa, là chuyện thường tình và là chuyện xảy ra hằng ngày ở Pulau Tengah, nhưng tôi cứ nghĩ mãi về câu chuyện của chị ấy và vẫn không hiểu tại sao chị lại kể cho tôi nghe? Suy nghĩ vẫn vơ, tôi đã làm một đoạn thơ ngắn.
Hỡi người chị chưa kịp biết tên, có lẽ chị kể cho tôi nghe, cũng như những lời thơ tôi viết ra đây là việc làm cho chúng ta thanh thản, thì bài thơ ngắn dưới đây để nhớ đến chị và cũng để nhớ đến những ai đã mất đi người yêu thương của mình.



LY BIỆT (1979)


Đã bao đêm rồi, anh biết không?
Vầng trăng nhung nhớ, ngẩn ngơ lòng!
Mây ngàn gió núi xa lồng lộng,
Ly biệt từ đây! Đợi với mong?
.....
Duyên tình ngày đó buổi chiều đông,
Anh nhìn em má chợt đỏ hồng
Ôm ấp thơ hoa vào gối mộng
Anh đi chinh chiến khắp núi sông.
.....
Một ngày nhiệm vụ anh đã xong!
Khóc thương ủ dột tóc rối bồng,
Không còn thơ anh trao trước cổng,
Đợi chờ, đợi mãi với hư không !

Tiền Ngọc Hương
05/30/2020
Facebooker Holly Tien

2020/05/23

SÔNG GÀNH HÀO



Thời Pháp thuộc, dân Việt nếu không chịu được những áp bức của chúng thường phải tha phương cầu thực.
Ngày ấy có một gia đình sống trôi nổi trên ghe, lang bạt khắp sông rạch của đồng bằng Cữu Long Giang cũng không ngoại lệ. Rời quê là một làng nhỏ của Vĩnh Long, mái chèo đã khuấy qua khắp sông rạch của  những địa danh quen thuộc vùng Lục Tỉnh  như Long Toàn , Cái Bè, Đồng Tháp Mười, Chợ Mới, Ngã Bảy ....đến Năm Căn của Cà Mau, Gành Hào của Bạc Liêu trong nhiều năm tháng. Gia đình đó chính là ba, má của tôi.
Không may ba tôi mất sớm, má tôi gian khổ với cuộc sống khó khăn, trí nhớ hao mòn cho nên khi cần ngày sinh của tôi thì chỉ cho biết: "Năm 1940 không nhớ lúc nào, tôi đã chào đời tại Bạc Liêu".
Qua câu chuyện sống trôi nổi trên sông rạch ngày xưa má tôi kể lại và hai chi tiết đơn giản 1940 và Bạc Liêu tôi đã tự vẽ trong đầu biết bao nhiêu sinh hoạt vui buồn. Tôi đã từng thương mến những gì thuộc về Bạc Liêu trong đó là các câu chuyện như Công Tử Bạc Liêu là một, những ca khúc, nhất là ca khúc Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang.
Khi bắt gặp ca khúc này tôi đã tìm hiểu về tác giã Vũ Đức Sao Biển, được biết anh đã học tại Đại Học Sư Phạm Sài Gòn, đã qua trường Sĩ quan Trừ Bị Thủ Đức, bị "tù cải tạo" như tôi , là đồng môn ... ba lần, nên càng quý mến anh.
Đã thưởng thức say mê khi nghe Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang của nhiều ca sĩ trình bày, mỗi người mỗi vẻ đều làm say đắm hồn tôi, lúc đó tôi như đang rong thuyền trôi trên sông Gành Hào dưới trăng từ Cà Mau xuôi dòng hướng Đông đến Gành Hào Bạc Liêu và ra biển.
Tin Vũ Đức Sao Biển qua đời, đột ngột với tôi vì không biết anh bị ung thư vòm họng đã hai năm, khiến tôi chới với buồn.
Tôi tự cảm thấy cần viết một cái gì liên quan đến anh như một lời tiển biệt, cầu nguyện cho hương linh anh bình an nơi cõi vĩnh hằng.

Anh Tú
May 23, 2020