HOA KHẾ
Chùm hoa khế em xúi
anh trèo hái,
Để đem về đem về mang
ép tập bài ca.
Anh sợ giận quên cả lời
mẹ dạy,
Lén trèo cao hái vội
mấy chùm xa.
Hoa màu tím, cánh
xinh xinh bé bỏng,
Em trầm trồ khen đẹp
lại đòi thêm.
Không muốn thấy đôi mắt
buồn thất vọng,
Anh trèo lên lần nữa
hái cho em.
Dưới nắng vàng nụ cười
em rực rỡ,
Hoa tím cài trên mái
tóc đen nhung.
Ôi đẹp quá! Đôi môi hồng
mọng đỏ,
Anh thẫn thờ chỉ muốn
được ôm hun.
Em chợt hiểu, thôi cười
quay dấu mặt,
Anh đến gần nhè nhẹ nắm đôi tay.
Em mắc cỡ, ngượng ngùng
trong ánh mắt,
Hai má hồng ửng đỏ nét
thơ ngây.
Rồi từ đó anh thường
hay lén mẹ,
Leo kiếm từng hoa khế
đẹp cho em.
Để được nắm bàn tay
ngà nhỏ bé,
Mà nghe lòng rộn rã bản
tình êm.
Cũng từ đó khế nhà
anh ít trái,
Mấy năm liền mẹ chẳng
hiểu nguyên do.
Anh câm lặng không một
lời đáp giải,
Sợ mẹ rầy hoa đâu nữa
anh cho.
Năm nay khế oằn cây,
trĩu nhánh,
Mẹ bảo nhờ phân nước
trái ra sai.
Anh đau đớn trong âm
thầm nín lặng,
Em lấy chồng hoa khế
hai cho ai???
Kim Thành Xuân
CỤM HOA TÌNH YÊU