2014/02/10

HIU HIU

            Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê
            (Sơn Nam – Hương Rừng Cà Mau)

Ta vừa đọc lại Khẩn Hoang(*)
Bốn mươi năm sách tặng mang hồn người
Bút lưu: “Tình bạn tình đời
và tình văn nghệ
một thời thân quen”.
Thơ ta trôi nổi lèm nhèm
Đến giờ chưa dám tỏ tên, bạn người!
Hiu hiu buồn hiu hiu vui
Hiu hiu nhớ hiu hiu cười, hiu hiu…
Nhớ người cười nhếch chân xiêu
Nước lên, bàn chuyện trời chiêu đãi mùa
Cái thâm, nửa thật nửa đùa…
Nói riêng ta hiểu đủ vừa ta nghe
Nuốt mặn đắng, nhả chua lè
Ngậm nghe, mới tận …viên chè Sơn Nam!
Nõn nà gió quất đuôi sam
Đau từ cuối đất, rêm ngang vạch trời.
Cám ơn người tặng sách chơi
Cho ta đọc rách trang đời liêu xiêu!
Người đi hạt bụi đi theo
Nghiêng mình nhớ đất quê gieo hương rừng.
Phong Tâm
——————-
(*) Lịch sử Khẩn Hoang Miền Nam 
Tác giả Sơn Nam