HƯƠNG ĐỒNG GIÓ QUÊ
Bên ngoài nắng sớm vừa lên
Mình ơi thức dậy, anh bên cửa buồng
Nước trong bồn ấm tỏa hương
Chờ em gội rửa mùi vương đêm tàn.
Khuya rồi ngon giấc trong chăn
Hay trăn trở với trăng rằm Nguyên Tiêu?
Hương xưa còn đọng ít nhiều
Bên bờ nhan sắc, đường yêu vào đời?
Ngoài kia sương vẫn còn rơi
Chén trà thơm thoảng, mình ơi ấm lòng!
Cho dù băng giá tan đông
Tìm đâu mùi rạ hương đồng lửa quê!
Một đời nửa tỉnh nửa mê
Vẫn thừa…, vẫn khát tỉ tê lời tình!
Nghiêng nghiêng câu hát ru mình
Ngủ đi em, mộng nguyên hình trái tim!
Phong Tâm
25.02.2914
25.02.2914