TÔI VẪN LÀ TÔI
…Rồi một ngày nào tôi bỏ xứ
Ngậm ngùi từ biệt những người thân
Và âm thầm nhớ trong hương mộng
Mà chẳng bao giờ gặp cố nhân…
Phong Tâm
1972
1972
TÔI VẪN LÀ TÔI
Tôi vẫn đi trong bóng cuộc đời
Trong hồn tôi, hồn của tôi thôi!
Bên đời lặng lẽ, đời lặng lẽ…
Tôi bước âm thầm trên bước tôi.
Trong hồn tôi, hồn của tôi thôi!
Bên đời lặng lẽ, đời lặng lẽ…
Tôi bước âm thầm trên bước tôi.
Tôi vẫn là tôi. Tôi của tôi
(Như-hồi-thơ-dại-ngủ-ăn-chơi)
Chưa từng biết giận hờn mưa nắng
Trước bến sông chiều, bóng lá rơi…
(Như-hồi-thơ-dại-ngủ-ăn-chơi)
Chưa từng biết giận hờn mưa nắng
Trước bến sông chiều, bóng lá rơi…
Tôi lạc đường xa, lạc đường xa…
Dẫu quen, gắng lạ bóng người qua!
Cúi đầu – Lơ đãng – Mong đừng nhớ…
Quên tiếng chim muông, khói bếp nhà.
Dẫu quen, gắng lạ bóng người qua!
Cúi đầu – Lơ đãng – Mong đừng nhớ…
Quên tiếng chim muông, khói bếp nhà.
Tôi sẽ là cây cuối nẽo buồn
Trơ cành rũ lá đọng hoa sương
Rơi từng mảnh vụn làm phân đất
Chơi với côn trùng thương mến thương!
Trơ cành rũ lá đọng hoa sương
Rơi từng mảnh vụn làm phân đất
Chơi với côn trùng thương mến thương!
Phong Tâm
29.03.2014
29.03.2014