Nhà thơ Hồng Băng |
Vi diệu đêm trừ tịch
Gió rung lạnh hoa quỳnh
Em bay từ tinh khiết
Về nở mùa xuân xinh
Chúm chím hoa hé nụ
Em lạc vào thuyền hương
Đêm không còn trốn mặt
Dù đẫm trời pha sương
Em lạc vào thuyền hương
Ta một mình quạnh quẽ
( Sóng chập chùng biết rõ
Gió ngàn phương bộn bề
Chiều thời gian hư ảo
Phủ khối tình tỉnh mê)
Thỏang hương thơm gạo mới
Rặt một mùi nguyên sơ
Nhanh lên em! Bến đợi
Chèo xuân về chốn xưa
Hốt nhiên và...lặng lẻ.
Gió rung lạnh hoa quỳnh
Em bay từ tinh khiết
Về nở mùa xuân xinh
Chúm chím hoa hé nụ
Em lạc vào thuyền hương
Đêm không còn trốn mặt
Dù đẫm trời pha sương
Em lạc vào thuyền hương
Ta một mình quạnh quẽ
( Sóng chập chùng biết rõ
Gió ngàn phương bộn bề
Chiều thời gian hư ảo
Phủ khối tình tỉnh mê)
Thỏang hương thơm gạo mới
Rặt một mùi nguyên sơ
Nhanh lên em! Bến đợi
Chèo xuân về chốn xưa
Hốt nhiên và...lặng lẻ.
Hồng Băng