"...Em có bao giờ em nhớ ta..." (1)
Lời thơ lửng lơ mà nao lòng đến thế!
Hai mốt năm, đời trải nhiều dâu bể
Vẫn ngát xanh một chút niềm xưa!
Bình Minh ngày nào ai tiễn đưa ai
Trong tiễn biệt, khăn hồng, mắt ướt!
Có đâu ngờ vẫn còn tí tách
Một giọt lệ thầm đọng giữa tim non!
***
Cảm ơn Mẹ đã sinh ra em, ơi người Mẹ miền Nam !
Đã nuôi em bằng cây lành trái ngọt
Đã ru em bằng điệu hò sông nước
Dào dạt nghĩa tình thấm vị phù sa!
Em lớn lên trong dìu dặt khúc dân ca
Câu hát ai"...qua cầu ghé nón..." (2)
Em dịu hiền như sương chiều, nắng sớm
Bát ngát những dòng sông, tươi mát bãi bờ!
Tôi đến quê em đâu phải tình cờ
Một cuộc hẹn như từ kiếp trước
Tân Qưới, Mỹ Hòa, Đông Thành, Tân Lược
Cái Vồn ơi, máu chảy về tim!
Tôi đến quê em như về lại quê hương
Những mẹ, những dì bao tình thương mến
Và bàn tay bạn bè, xiết bao lưu luyến
Ríu rít đàn em, nguôi nỗi nhớ nhà!
Đã nuôi em bằng cây lành trái ngọt
Đã ru em bằng điệu hò sông nước
Dào dạt nghĩa tình thấm vị phù sa!
Em lớn lên trong dìu dặt khúc dân ca
Câu hát ai"...qua cầu ghé nón..." (2)
Em dịu hiền như sương chiều, nắng sớm
Bát ngát những dòng sông, tươi mát bãi bờ!
Tôi đến quê em đâu phải tình cờ
Một cuộc hẹn như từ kiếp trước
Tân Qưới, Mỹ Hòa, Đông Thành, Tân Lược
Cái Vồn ơi, máu chảy về tim!
Tôi đến quê em như về lại quê hương
Những mẹ, những dì bao tình thương mến
Và bàn tay bạn bè, xiết bao lưu luyến
Ríu rít đàn em, nguôi nỗi nhớ nhà!
***
Sáu năm dài, rồi một sớm chia xa
Chưa bước chân đi đã thấy lòng quay quắt
Ngõ phố, vườn cây, đường ngang, nẻo tắt
Chừng đâu đây còn thấm đẫm tâm hồn!
Trước lúc lên đường em bất chợt ghé thăm
Lần gặp mặt cũng là giờ ly cách
Hai mốt năm rồi, nụ cười, ánh mắt
Vẫn theo tôi đi suốt quãng đường dài!
Ơi, người em chưa chớm tuổi đôi mươi
Ơi, người em chỉ một lần gặp gỡ
Ơi, người em chưa một lần duyên nợ
Mà sao lòng mình cứ mãi không quên
Xa cách hơn mười năm bỗng nhận được thư em!
Chuyện mới, chuyện xưa nhẹ nhàng thủ thỉ
Tôi có ngờ đâu em đã là tu sĩ
Làm 'khách không môn" xa lánh bụi trần!
Bao nỗi buồn, vui ai bắc cho cân!
Ngỡ ngàng xưng hô, bẽ bàng trao gởi!
Vẫn biết vô duyên ai chờ mà đợi?
Sao cứ ngậm ngùi, nên có nên không!
Sáu năm dài, rồi một sớm chia xa
Chưa bước chân đi đã thấy lòng quay quắt
Ngõ phố, vườn cây, đường ngang, nẻo tắt
Chừng đâu đây còn thấm đẫm tâm hồn!
Trước lúc lên đường em bất chợt ghé thăm
Lần gặp mặt cũng là giờ ly cách
Hai mốt năm rồi, nụ cười, ánh mắt
Vẫn theo tôi đi suốt quãng đường dài!
Ơi, người em chưa chớm tuổi đôi mươi
Ơi, người em chỉ một lần gặp gỡ
Ơi, người em chưa một lần duyên nợ
Mà sao lòng mình cứ mãi không quên
Xa cách hơn mười năm bỗng nhận được thư em!
Chuyện mới, chuyện xưa nhẹ nhàng thủ thỉ
Tôi có ngờ đâu em đã là tu sĩ
Làm 'khách không môn" xa lánh bụi trần!
Bao nỗi buồn, vui ai bắc cho cân!
Ngỡ ngàng xưng hô, bẽ bàng trao gởi!
Vẫn biết vô duyên ai chờ mà đợi?
Sao cứ ngậm ngùi, nên có nên không!
***
Rồi chợt em về một sáng mùa đông (3)
(Như ngày xưa một lần em chợt đến!)
Quê hương tôi, ngay sau mùa lũ lớn
Nhà cửa tan hoang, thôn xóm điêu tàn!
Giây phút bàng hoàng, tay vội nắm, vội buông!
Vui hội ngộ như chừng quên thân phận!
Nụ cười em vẫn ngày nào bẽn lẽn
Má núng đồng tiền, bối rối lòng ai!
Giọng nói miềnNam êm ái ngọt ngào
Gợi nhớ, gợi thương một thời xa khuất...
Câu chuyện của em đơn sơ, chân chất
Mà tôi nghe xao xuyến, bồi hồi...
(Như ngày xưa một lần em chợt đến!)
Quê hương tôi, ngay sau mùa lũ lớn
Nhà cửa tan hoang, thôn xóm điêu tàn!
Giây phút bàng hoàng, tay vội nắm, vội buông!
Vui hội ngộ như chừng quên thân phận!
Nụ cười em vẫn ngày nào bẽn lẽn
Má núng đồng tiền, bối rối lòng ai!
Giọng nói miền
Gợi nhớ, gợi thương một thời xa khuất...
Câu chuyện của em đơn sơ, chân chất
Mà tôi nghe xao xuyến, bồi hồi...
***
Thoáng nhìn ai vài sợi tóc bạc rồi
Tôi cũng nửa mái đầu mây trắng
Tháng năm ơi, sao mà nhanh chóng
Cây hết thời xanh, nhạt biếc phai hồng!
Còn lại chút tình, chiếc lá về thăm
Mai mốt đây xa mỗi người mỗi ngả
Phương trời cũ chừng cũng thành xa lạ
Tôi chợt thấy lòng mình
Thoáng nhìn ai vài sợi tóc bạc rồi
Tôi cũng nửa mái đầu mây trắng
Tháng năm ơi, sao mà nhanh chóng
Cây hết thời xanh, nhạt biếc phai hồng!
Còn lại chút tình, chiếc lá về thăm
Mai mốt đây xa mỗi người mỗi ngả
Phương trời cũ chừng cũng thành xa lạ
Tôi chợt thấy lòng mình
một khoảng trống mênh mông.
Nguyễn Toàn