2014/09/22


ĐÊM DU THUYỀN TRÊN VỊNH HẠ LONG

(Thể thơ LỘC LƯ)

Lóng lánh sao giăng bóng nguyệt gầy
Khung trời diễm ảo gợi hồn say
Người nơi sương gió còn mơ tưởng
Kẻ chốn truông ngàn cũng ngất ngây

Mấy cõi non lam lồng lộng gió
Một vùng núi  đá  chập chùng mây
Dừng chân khoảnh khắc thần tiên đó
Ai chẳng xao lòng trong phút giây

Biển trời mây nước nối liền tay
Lóng lánh sao giăng bóng nguyệt gầy
Lối đến Bồ Nâu sương tuyết phủ
Đường qua Trinh Nữ gió trăng cài

Cơn mơ tình ái chìm trong ảo
Giấc mộng nam kha rụng xuống ngày
Lỡ bước Mê Cung ai nỡ cợt
Hồn trần lạc lõng ngậm ngùi thay

Đêm xuống thuyền qua đảo Cống Tây
Kỳ quan dị thảo tợ bồng lai
Dạt dào sóng vỗ hương rừng dịu
Lóng lánh sao giăng bóng nguyệt gầy

Tượng Đá Bồng Con lồng đáy nước
Đôi Hòn Trống Mái ẩn khung mây
Không gian trầm mặc hơi sương lạnh
Lữ khách ru hồn giấc mộng say

Điệp trùng thạch đảo hội nơi đây
Núi xám rừng xanh khéo dựng xây
Bãi Ngọc Vừng qua trai tỏa sáng
Động Thiên Cung đến sóng dâng đầy

Mơ màng nước lộng màu mây biếc
Lóng lánh sao giăng bóng nguyệt gầy
Chưa cạn men nồng nghe chếnh choáng
Môi hồng hé nụ ngẩn ngơ say

Truyền thuyết thần kỳ vang đó đây
Rồng vàng giáng hạ sáng trời mây
Bao phen đánh đuổi quân xâm lấn
Mấy lượt xua tan lũ cáo bầy

Quyết chí diệt thù dân trãi mật
Quật cường giữ nước giặc phơi thây
Hạ Long thắng cảnh thêm huyền diệu
Lóng lánh sao giăng bóng nguyệt gầy

 Nhật Lệ