Biết Rằng
Biết rằng đôi ta hai
ngả
Mong sao vẫn nhớ gọi
tên
Đành rằng phương trời
xa lạ
Trăm ngàn ký ức mau
quên.
Anh bên đường khuya
rét mướt
Em vui mật
ngọt xứ người
Anh về gom ung lá ướt
Khói buồn cao vút
trùng khơi !
Mai sau nếu không gặp
lại
Mong em nhớ giữ chút
tình
Dù rằng cách xa mãi mãi
Mặn nồng vẫn đọng
trong tim.
Mưa bay ngang trời
viễn xứ
Nước về phủ trắng đồng
xa
Lật từng dòng thư ngày
cũ
Bới tìm kỷ niệm đơm
hoa.
Thôi đành vâng theo
định mệnh
Tháng ngày phai nhạt
mùi hương
Hai ta không đi không
đến
Làm sao vào cửa thiên
đường ?!
Dương Hồng Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét